
Không rước, không kèn, cũng không có trống. Không áo dài lộng lẫy, không có người giữ nhịp, cũng không có xông hương.
Thánh lễ được bắt đầu sau một “cuộc rước” dài, không phải từ nhà phòng ra nhà thờ, cũng chẳng phải đi xung quanh nhà thờ với các hội đoàn áo khăn mũ chỉnh tề. Nhưng đây, đoàn rước bắt đầu từ các khoa, các phòng của Bệnh viện Ung bướu. Họ đi với những bước mệt mỏi vì gặp khó khăn về sức khoẻ. Tuy nhiên, họ đi, họ “rước” trong hy vọng. Hy vọng gặp Đức Ki-tô – Nguồn Hy Vọng lớn nhất.
Vào 9 giờ sáng Chúa nhật hàng tuần, Thánh lễ được bắt đầu, với đầy đủ các cử hành như luật phụng vụ. Tuy nhiên, cha chủ tế được mời gọi cử hành cách nhanh gọn nhất có thể, vì yếu tố sức khoẻ của các bệnh nhân.
Điều đáng nói là, không phải vì thế mà làm mất đi tính thánh thiêng và những giá trị cao quý của Thánh lễ. Ngược lại, Thánh lễ ấy đã trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết, với lời hát của các nữ tu đến từ các Hội dòng, hợp với những lời cầu đầy cố gắng của các bệnh nhân. Bản tình ca! Đúng, đó là một bản tình ca được cất lên trong bầu khí đầy linh thánh. Rất đẹp!
Bữa tiệc thiêng thánh : tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể kết thúc, các bệnh nhân, các linh mục, các tình nguyện viên và cả những em nhỏ trao cho nhau những bát cháo, những hộp cơm thơm phức, đầy tình người và sự ủi an.
Dưới những gốc cây xoài bên cạnh nhà thờ bé tí của một buổi trưa ngày Chúa nhật, tiếng nói, tiếng cười của người khỏe cũng như người đang đau ốm hoà lẫn vào nhau, làm cho bầu không khí trở nên như ngày hội – Ngày của Chúa!









Lm. Fx. Phan Văn Dương
————–












