Tình thương không chỉ đón nhận mà còn phải trao đi

Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Năm tuần XIX thường niên
(Mátthêu 18,21–19,1)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. […]

SUY NIỆM

  1. Tha thứ, bao nhiêu lần?

Tin Mừng hôm nay thuật lại tình huống thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu một câu mà có lẽ ai cũng đã từng nghĩ: “Nếu người ta cứ làm con tổn thương, con phải tha bao nhiêu lần? Có phải đến bảy lần không?”

“Quá tam ba bận”, đó là câu thành ngữ rất đỗi quen thuộc đối với chúng ta, còn đối với Phêrô, chắc ông nghĩ tha thứ cho người khác bảy lần là đã rộng lượng quá rồi. Thế nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy” – nghĩa là tha hoài, tha mãi.

Rồi Chúa kể câu chuyện về một người mắc nợ chủ một món nợ khổng lồ, được tha hết, nhưng lại đi bóp cổ bạn mình vì một khoản nợ nhỏ.

Qua câu chuyện, Chúa muốn nói: Tình thương không phải để giữ cho riêng mình, nhưng để trao đi.

  1. Chúng ta là người đã được tha

Chúng ta rất cần khiêm tốn để nhận biết rằng, mỗi người chúng ta đều giống như anh đầy tớ kia trước mặt Chúa. Món nợ của chúng ta không phải tiền bạc, mà là tội lỗi, những lần yếu đuối, những lần sống ích kỷ, những lúc làm người khác tổn thương.

Nếu Chúa tính sổ, chắc chẳng ai trả nổi. Nhưng điều kỳ diệu là Chúa không đòi, Chúa tha hết. Và không phải tha một lần, mà tha suốt cả đời ta.

Nghĩ lại cuộc đời mình, ta sẽ thấy: bao lần ta được Chúa nâng dậy, bao lần Chúa cho bắt đầu lại, dù ta chẳng xứng đáng.

  1. Nhưng tình thương không dừng lại ở mình

Chúa tha cho ta là để ta biết tha cho người khác. Câu chuyện dụ ngôn cho thấy điều đau lòng: người vừa được tha nợ lại đi đòi gắt gao món nợ nhỏ của người khác.

Chúng ta đều biết rằng, tha thứ chưa bao giờ là việc dễ dàng thực hiện. Có khi ta nói “tha” nhưng lòng vẫn còn cục tức. Nhưng nếu ta không chịu buông bỏ, thì chính ta bị giam trong cái xiềng oán giận.

Tình thương mà Chúa trao cho mình, nếu không chuyền sang người khác, nó sẽ khô lại, chết dần trong tim mình.

  1. Làm sao để tha thứ?

Có những vết thương sâu đến mức nghe chữ “tha thứ” là thấy… bất khả thi. Nhưng Chúa không bắt ta ráng sức một mình. Ngài mời ta bắt đầu từ những bước nhỏ:

  •  Cầu nguyện cho người đã làm mình tổn thương, dù ban đầu chỉ được… một câu ngắn ngủi.
  •  Xin Chúa cho mình nhìn họ bằng ánh mắt của Ngài.
  •  Tập nói một lời cảm thông, thay vì lời trách móc.

Tha thứ không có nghĩa là quên hết hay đồng ý với cái sai, mà là chọn không để quá khứ giam giữ mình lại, để mình được sống tự do và bình an.

Chúng ta ai cũng có “danh sách nợ” trong lòng – những người từng làm ta đau, từng làm ta mất mát. Hôm nay, Chúa hỏi: Con có dám gạch tên họ đi, như Cha đã gạch tên con khỏi sổ nợ của Cha không?

Xin Chúa cho ta trái tim biết ơn vì ơn tha thứ Chúa đã ban, và đôi tay rộng mở để trao tình thương ấy cho mọi người, nhất là những người ta thấy “khó ưa” nhất. Amen.

Fx. Nguyễn