Khiêm nhường – mẹ của các nhân đức

Suy Niệm Tin Mừng
Chúa Nhật XXII thường niên – C
(Luca 14,1.7-14)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

SUY NIỆM

Lời Chúa Chúa nhật XXII thường niên năm C mời gọi chúng ta suy tư về một nhân đức vô cùng quan trọng, một nền tảng cho mọi sự tốt lành trong đời sống Kitô hữu: đó là Khiêm Nhường. Bài Tin Mừng Luca thuật lại việc Chúa Giêsu được mời đến nhà một người Pharisêu, và Ngài đã khéo léo dùng bữa tiệc này để dạy cho các môn đệ và tất cả những người có mặt một bài học sâu sắc về vị trí và cách cư xử trong cộng đồng.

Khiêm nhường: Nền tảng của các nhân đức khác

Tại sao khiêm nhường lại được coi là “mẹ của các nhân đức”? Bởi lẽ, nó là điểm khởi đầu cho mọi sự tăng trưởng tâm linh. Khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra vị trí thật của mình trước mặt Thiên Chúa và trước anh chị em mình. Một tâm hồn khiêm nhường giống như một mảnh đất màu mỡ, sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa và nuôi dưỡng nó đâm rễ, nảy mầm và sinh hoa kết trái. Nếu thiếu đi sự khiêm nhường, chúng ta có thể có kiến thức, có tài năng, nhưng tất cả sẽ trở nên trống rỗng, thậm chí nguy hiểm, vì chúng ta sẽ tự cho mình là trung tâm, tự mãn và không còn cần đến Chúa hay đến ai khác.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã nhấn mạnh điều này: “Anh em hãy xem, vì Thiên Chúa chọn những gì là yếu kém của thế gian để làm cho những gì là mạnh mẽ phải xấu hổ” (1 Cr 1,27). Chính sự yếu đuối, sự giới hạn mà chúng ta nhận ra nhờ khiêm nhường, lại là cánh cửa để Thiên Chúa hành động trong ta, biến đổi chúng ta nên giống Ngài.

Khiêm nhường đối lại với tội kiêu ngạo và mở cửa cho ơn thánh

Ngược lại, tội kiêu ngạo là gốc rễ của mọi tội lỗi. Tội kiêu ngạo là sự phủ nhận hoàn toàn sự lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa. Đó là thái độ muốn tự mình làm chủ, tự mình là nguyên nhân của mọi sự tốt lành mà mình có. Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã chỉ ra một cách tinh tế sự nguy hiểm của việc tìm kiếm “chỗ danh dự” (Lc 14,7). Ngài cảnh báo: “ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ, ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).

Tội kiêu ngạo đóng chặt cánh cửa tâm hồn, ngăn cản ơn thánh tuôn đổ vào. Nó khiến chúng ta trở nên chai đá, không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, không còn nghe được tiếng Ngài phán dạy. Nhưng khiêm nhường thì ngược lại, nó mở rộng tâm hồn, tạo không gian cho ân sủng Chúa ngự trị, biến đổi chúng ta từ bên trong. Nhờ khiêm nhường, chúng ta mới có thể chân thành cầu nguyện, chân thành đón nhận Lời Chúa và chân thành sống yêu thương.

Khiêm nhường – chấp nhận sự thật và kiến tạo hòa bình

Câu châm ngôn Latinh “Humilitas veritas est”Khiêm nhường là sự thật – gói gọn ý nghĩa sâu sắc của nhân đức này. Khiêm nhường không phải là tự ti hay phủ nhận giá trị của mình, mà là chấp nhận con người mình một cách chân thật, với tất cả những gì mình có và cả những gì mình thiếu sót, với tất cả những tài năng Chúa ban và cả những giới hạn không thể tránh khỏi.

Chấp nhận sự thật về bản thân giúp chúng ta không còn sống trong ảo tưởng, không còn phải khoe khoang hay che đậy. Khi chúng ta chấp nhận mình là thụ tạo, là con cái yêu dấu của Thiên Chúa, nhưng cũng là người còn đầy khiếm khuyết, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Sự bình an này đến từ việc chúng ta không còn phải cạnh tranh, không còn phải so sánh mình với người khác, và không còn phải lo sợ bị người khác đánh giá. Chúng ta an tâm trong vòng tay yêu thương của Chúa, vì biết rằng Ngài yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta hoàn hảo, mà vì chúng ta là chính chúng ta.

Gương mẫu từ Chúa Giêsu và Đức Maria

Ai là hiện thân hoàn hảo nhất của sự khiêm nhường? Không ai khác chính là chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người. Ngài, Đấng là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, đã không giữ lấy sự sống ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống như con người (x. Pl 2,6-7). Ngài đã không tìm kiếm địa vị cao sang, không dùng quyền năng để tự tôn mình, mà đã sống một cuộc đời phục vụ, yêu thương và cuối cùng đã chấp nhận cái chết trên thập giá. Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Hãy học với Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

Và Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh, Mẹ của Thiên Chúa, đã đáp lại lời thiên thần truyền tin bằng thái độ khiêm nhường tuyệt đối: “Tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm cho tôi theo lời Người phán” (Lc 1,38). Mẹ đã đón nhận sứ mệnh cao cả, đã sống một cuộc đời âm thầm, khiêm nhường, hoàn toàn phó thác cho ý Chúa. Cuộc đời Mẹ là một minh chứng hùng hồn về việc Thiên Chúa đoái thương và nâng cao những ai biết hạ mình.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm những vị trí tốt nhất, những lời khen ngợi, những sự công nhận từ người khác. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lội ngược dòng. Hãy chọn chỗ thấp nhất, hãy phục vụ người khác với lòng yêu mến chân thành, hãy biết ơn những gì Chúa ban cho, và chấp nhận những giới hạn của mình. Khi chúng ta sống khiêm nhường, chúng ta không chỉ làm vinh danh Chúa, mà còn xây dựng một cộng đoàn yêu thương, chan hòa niềm vui và bình an.

Khiêm nhường không làm chúng ta mất đi giá trị, trái lại, nó làm cho giá trị của chúng ta được tỏa sáng một cách đích thực và đẹp đẽ nhất trong mắt Chúa và anh chị em. Amen.

Fx. Nguyễn