Từ bỏ để được tự do và hạnh phúc

Suy Niệm Tin Mừng
Chúa Nhật XXIII thường niên, năm C
(Luca 1
4,25-33)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa nhật XXIII đặt ra cho chúng ta một thách đố lớn, một đòi hỏi có thể khiến chúng ta giật mình và chất vấn chính mình: Điều gì thực sự quan trọng trong đời sống đức tin? Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 14,25-33) đưa ra câu trả lời rõ ràng và dứt khoát: đó là sự TỪ BỎ – thách đố căn cốt của người môn đệ Đức Kitô.

Đây là một trong những đoạn Tin Mừng “gai góc” và đòi hỏi nhất. Chúa Giêsu nói: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Ngay sau đó, Ngài kể hai dụ ngôn ngắn: người xây tháp phải tính toán chi phí, và nhà vua đi giao chiến phải cân nhắc lực lượng.

Tại sao Chúa lại dùng một ngôn từ mạnh mẽ và có vẻ khắc nghiệt đến vậy? Phải chăng Ngài muốn chúng ta phải ghét bỏ những người thân yêu? Hoàn toàn không phải. Trong ngôn ngữ Semitic (Dothái), cách nói “ghét” ở đây là một lối nói so sánh, có nghĩa là phải yêu Chúa trên hết và vì Chúa mà sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì Ngài đòi hỏi. Nó nói lên một sự lựa chọn ưu tiên tuyệt đối. Chúa Giêsu không dạy chúng ta thù hận, nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta phải đặt Ngài ở vị trí trung tâm và tối thượng trong đời mình. Bất cứ điều gì, dù tốt đẹp đến đâu, nếu cản trở việc chúng ta thuộc trọn về Chúa, đều phải được “từ bỏ”.

Hai dụ ngôn về người xây tháp và nhà vua cho chúng ta hai bài học quý giá về sự từ bỏ:

Từ bỏ là một lựa chọn sáng suốt, không phải là hành động bồng bột

Người xây tháp phải ngồi xuống tính toán xem mình có đủ vốn để hoàn thành không. Theo Chúa cũng vậy. Chúng ta phải “ngồi xuống”, suy tính cách kỹ càng: Theo Ngài, tôi sẽ được gì và mất gì? Tôi có sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả không? Sự từ bỏ không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ lý trí và một đức tin trưởng thành.

Từ bỏ là để chiến thắng, chứ không phải để mất mát

Vị vua ra trận phải tính xem 10,000 quân của mình có địch nổi 20,000 quân địch không. Ở đây, “từ bỏ” chính là chiến thuật khôn ngoan. Có những thứ chúng ta tạm thời từ bỏ (như tính ích kỷ, thú vui bất chính, sự an nhàn…) là để giành được một chiến thắng lớn hơn, vĩ đại hơn: đó là Nước Trời. Chúng ta từ bỏ những cái phụ để giữ lấy cái chính; từ bỏ những cái tạm thời để đạt tới cái vĩnh cửu.

Vậy, thách đố “từ bỏ” mà Chúa đặt ra cho chúng ta hôm nay là gì?

  •  Có thể đó là từ bỏ một chút thời gian nghỉ ngơi, giải trí để dự lễ Chúa Nhật.
  •  Từ bỏ một cuộc nhậu nhẹt vô bổ để có thời gian cho gia đình, đọc kinh cùng nhau.
  •  Từ bỏ thói quen buôn chuyện, phê phán người khác để giữ sự bình an trong tâm hồn.
  •  Từ bỏ sự ích kỷ để quan tâm đến một người hàng xóm đang cần giúp đỡ.
  •  Từ bỏ một mối quan hệ đang làm chúng ta xa rời Chúa và Giáo Hội.
  •  Từ bỏ sự kiêu hãnh để can đảm nói lời xin lỗi trong gia đình.

Từ bỏ không phải là mất đi, nhưng là để nhận lại nhiều hơn. Khi chúng ta dám buông bỏ những gì Chúa đòi hỏi, chúng ta mới thực sự trở nên môn đệ của Ngài, và chúng ta mới thực sự tự do để đón nhận tình yêu và hạnh phúc đích thực từ Chúa.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan của người xây tháp, sự can đảm của vị vua và nhất là một trái tim quảng đại, để chúng ta biết từ bỏ những gì cần thiết, hầu trở thành môn đệ đích thực của Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen.

Fx. Nguyễn