Tất cả đám đông sờ vào Người và được chữa lành

Suy Niệm Tin Mừng
LỄ KÍNH THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ
(Luca 6, 12-19
)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Simôn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simôn biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống, chúng ta thường khao khát tìm một điểm tựa, một sức mạnh nào đó có thể chữa lành những vết thương trong thân xác và tâm hồn. Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay (Lc 6,12-19) đưa chúng ta đến với một khung cảnh đầy xúc động: nơi đó, Đức Giêsu là trung tâm của mọi khao khát, và bất cứ ai chạm đến Người cũng đều được biến đổi.

Chúng ta thường dừng lại ở hình ảnh Đức Giêsu cầu nguyện và chọn mười hai Tông đồ mà quên mất rằng, đỉnh cao của biến cố này không nằm trên núi, mà là ở chân núi – nơi Người bước xuống để hòa mình vào đám đông đau khổ. Tin Mừng Thánh Luca hôm nay cho thấy một vòng tròn ân sủng trọn vẹn: từ cầu nguyện, đến tuyển chọn, và cuối cùng là để thi hành sứ vụ yêu thương. Hình ảnh “tất cả đám đông sờ vào Người và được chữa lành” chính là kết quả rực rỡ của một đêm dài cầu nguyện.

Cầu nguyện – khởi nguồn của mọi sứ vụ

Đức Giêsu dành trọn đêm để cầu nguyện. Đây không phải là một nghi thức sơ sài, mà là sự kết hiệp thâm sâu với Chúa Cha. Từ sự kết hiệp ấy, Người đưa ra quyết định hệ trọng: chọn ra nhóm Mười Hai. Bài học cho chúng ta thật rõ ràng: mọi sứ vụ đích thực, mọi công việc tông đồ đều phải được khởi đi từ sự thinh lặng và cầu nguyện. Không có nguồn sức mạnh nào khác ngoài Chúa, chúng ta chẳng thể làm được gì.

Tuyển chọn Tông đồ – để rồi sai đi

Sau khi cầu nguyện, Người chọn các Tông đồ. Nhưng Người chọn họ không phải để giữ họ lại trên núi, trong sự an toàn và tĩnh lặng. Người chọn họ là để “cùng với các ông, Người đi xuống”. Các ông được chọn không phải cho một danh hiệu, mà cho một sứ mạng: đồng hành với Người, chứng kiến và tham dự vào chính sứ vụ của Người. Họ được chọn để rồi được sai đi vào thế giới đầy thương tích.

Sứ vụ chữa lành – đích đến của ơn gọi

Đây chính là phần then chốt mà chúng ta cần suy niệm. Đức Giêsu không dừng lại ở việc thành lập một nhóm. Người cùng với các Tông đồ mới được chọn, “đi xuống, dừng lại ở một chỗ đất bằng” và thực thi sứ vụ. Sứ vụ ấy là gì? Là “chữa lành các bệnh nhân và giải thoát những kẻ bị thần ô uế ám”. Quyền năng từ nơi Người tỏa ra không phải là một thứ năng lượng vô hồn, mà là sức mạnh của Nước Thiên Chúa đang đánh bật sự dữ, bệnh tật và sự chết. Và điều kỳ diệu xảy ra: “tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.” Họ không chỉ được nghe rao giảng về Nước Trời, mà còn được cảm nghiệm quyền năng của Nước ấy một cách cụ thể. Sự chạm vào này là biểu tượng của đức tin – một đức tin chủ động, khao khát, và đầy tín thác.

Bài học thực hành:

  • Cầu nguyện phải dẫn đến hành động: Đời sống thiêng liêng của chúng ta không kết thúc trong nhà thờ hay phòng riêng. Nó phải được đưa xuống “chỗ đất bằng” của cuộc sống thường ngày với những con người đang đau khổ.
  • Ơn gọi Kitô hữu là một sứ vụ chữa lành: Mỗi chúng ta, qua Bí tích Rửa Tội, được mời gọi trở nên khí cụ bình an và chữa lành cho thế giới. Điều này được thực hiện qua lời nói an ủi, hành động giúp đỡ, sự tha thứ, và việc dấn thân phục vụ.
  • Hãy để mọi người “sờ” được Chúa nơi chúng ta: Liệu đời sống của chúng ta có tỏa ra một “năng lực” yêu thương nào đó, khiến người khác tìm đến và được an ủi, nâng đỡ, hay “chữa lành” khỏi những vết thương lòng?

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con từ trong cầu nguyện, rồi sai chúng con xuống với thế giới đang đầy những vết thương. Xin cho chúng con đừng bao giờ giữ đức tin cho riêng mình, nhưng trở nên khí cụ bình an, để qua đời sống phục vụ khiêm tốn, mọi người có thể “chạm” được vào tình yêu chữa lành của Chúa. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn