Theo ai giữa dòng đời nghiệt ngã?

Suy niệm ngày 12.01.2026
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN
 
(Máccô 1, 14-20)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SUY NIỆM

Tin Mừng Máccô mở ra sứ vụ công khai của Đức Giêsu bằng một khung cảnh rất đời thường: bờ hồ Galilê, nơi những ngư phủ đang miệt mài với lưới cá, với công việc mưu sinh hằng ngày. Chính tại đó, giữa nhịp sống quen thuộc và những lo toan rất thực, Đức Giêsu cất tiếng gọi: “Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho anh em trở thành những kẻ lưới người.” Lời mời gọi ấy vang lên không phải trong đền thờ trang nghiêm, cũng không ở những giây phút đặc biệt, nhưng ngay giữa dòng đời xô bồ. Và điều đáng kinh ngạc là phản ứng của các môn đệ đầu tiên: “Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà theo Người.”

Giữa dòng đời nghiệt ngã hôm nay, con người cũng đứng trước vô vàn tiếng gọi. Có tiếng gọi của tiền bạc, danh vọng, thành công; có tiếng gọi của tiện nghi, an toàn, hưởng thụ; và cũng có tiếng gọi âm thầm của lương tâm, của khát vọng sống có ý nghĩa. Những tiếng gọi ấy chen lấn, lôi kéo, đôi khi làm ta phân tâm và mệt mỏi. Câu hỏi đặt ra không chỉ là “theo ai”, mà còn là “theo ai thì đời mình sẽ tìm được bình an đích thực”.

Các môn đệ đầu tiên đã không đắn đo, không mặc cả, không trì hoãn. Họ “lập tức” đáp trả. Điều đó không có nghĩa họ không yêu nghề, không gắn bó với gia đình, nhưng họ đã nhận ra một điều căn bản hơn: có một Đấng đáng để họ đặt trọn cuộc đời mình vào. Sự lựa chọn ấy đòi hỏi từ bỏ, nhưng không phải là mất mát vô nghĩa; đó là từ bỏ để bước vào một ý nghĩa lớn hơn.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đi ngang qua “bờ hồ” cuộc đời mỗi người chúng ta. Người vẫn gọi, nhưng không áp đặt. Người tôn trọng tự do của con người, mời gọi chúng ta đưa ra một lựa chọn căn bản. Theo Chúa không nhất thiết là rời bỏ mọi công việc hay bổn phận, nhưng là đặt Người ở vị trí trung tâm của đời mình, để từ đó mọi chọn lựa khác được soi sáng và định hướng.

Khi chọn bước theo Chúa, ta không được miễn trừ khỏi khó khăn, thử thách hay thập giá. Dòng đời vẫn nghiệt ngã, sóng gió vẫn có đó. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: ta không còn đơn độc. Bình an mà Chúa ban không phải là sự yên ổn bề ngoài, mà là sự vững vàng nội tâm, biết mình đang đi đúng hướng, đang sống cho điều đáng sống.

Ước gì Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta dám dừng lại giữa những xô bồ, để lắng nghe tiếng Chúa đang gọi. Và xin cho chúng ta có đủ can đảm để đáp trả, có thể không hoàn hảo, nhưng chân thành và dứt khoát, để trong hành trình đời mình, ta tìm được bình an và ý nghĩa khi chọn bước theo Người.

Lm. Fx. Nguyễn