Mời Chúa về nhà để được chữa lành

Suy niệm ngày 14.01.2026
THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN
 
(Máccô 1, 29-39)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simôn và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simôn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta về ngôi nhà của ông Simon. Tại đây, một cảnh tượng đầy ơn lành diễn ra: “Ông Simon và các bạn đồng môn liền nói với Người về bà. Người lại gần, cầm tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài” (Mc 1,30-31). Hành động đầu tiên của các môn đệ là đưa nhu cầu của gia đình đến với Chúa Giêsu, và Người đã đáp lại bằng một phép lạ chữa lành thân xác lẫn tinh thần, để rồi bà được phục hồi trọn vẹn trong sứ vụ phục vụ.

Đọc lại đoạn Tin Mừng này, chúng ta không khỏi giật mình tự hỏi: “Còn ‘ngôi nhà’ đời sống của tôi hôm nay thì sao?” Khi trong nhà chúng ta có người đau yếu, khi chính bản thân chúng ta mang những “cơn sốt” của lo âu, bệnh tật thể xác, hay những tổn thương tâm hồn, chúng ta thường làm gì? Thực tế hôm nay cho thấy một khuynh hướng đáng buồn: chúng ta vội vã chạy đôn chạy đáo tìm thầy, chạy thuốc, tìm mọi phương án vật chất – điều đó cần thiết – nhưng lại quên mất một hành động căn bản và quyết liệt hơn: Cầu nguyệnmời chúa về nhà.

Chúng ta đang sống trong một thời đại của những giải pháp tức thì. Khi mệt mỏi, chúng ta tìm đến giải trí, du lịch, hưởng thụ. Khi đau khổ, chúng ta tìm đến tiền bạc, công việc, hoặc những mối quan hệ chóng vánh. Tất cả những điều đó có thể mang lại sự xoa dịu tạm thời, như một liều thuốc giảm đau, nhưng không chữa lành tận gốc rễ căn bệnh tâm linh là sự xa cách Thiên Chúa. Chúng ta đi tìm sự “chữa lành” ở khắp nơi, trừ nơi Đấng là Nguồn Sự Sống và Là Chính Sự Chữa Lành.

Bài Tin Mừng cho ta bài học tuyệt vời: Trước khi Chúa Giêsu rao giảng cho đám đông, Người đã vào nhà, chữa lành một con người cụ thể. Và sau một ngày bận rộn chữa lành nhiều người, “sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35). Sức mạnh chữa lành của Người bắt nguồn từ sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha.

Vì thế, “Mời Chúa về nhà” chính là thái độ đầu tiên và cần thiết để được chữa lành đích thực. “Về nhà” nghĩa là mời Người vào không gian cụ thể của đời ta: vào những lo toan, bệnh tật, bế tắc, vào cả những yếu đuối và tội lỗi của ta. Mời Chúa về nhà là dành cho Người một chỗ trong lịch trình bận rộn, là tìm đến Người trong thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, là kể cho Người nghe mọi chuyện với lòng tin tưởng, là đón nhận Lời Người và các Bí Tích như phương thuốc hằng sống.

Chúa Giêsu vẫn luôn đi ngang qua “nhà” chúng ta. Người muốn bước vào, muốn cầm tay và nâng chúng ta dậy. Liệu chúng ta có như các môn đệ, biết đem những người thân yêu và chính mình đến với Người? Hay chúng ta khép cửa vì nghĩ rằng thuốc men, tiền bạc, giải trí… đã là đủ? Hãy mở cửa tâm hồn và mời Người: “Lạy Chúa, xin hãy về nhà con. Nhà con đang có quá nhiều ‘cơn sốt’. Xin Chúa cầm tay con, chữa lành thân xác và tâm hồn con, để một khi được lành, con cũng biết phục vụ Chúa và anh chị em con trong yêu thương.”

Ước gì mỗi ngày, ngôi nhà đời ta luôn là nơi Chúa ngự, để mọi vết thương được chữa lành, và chính ta trở nên khí cụ đem sự chữa lành của Chúa đến cho thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì đã nhiều lần tìm kiếm sự bình an chữa lành ở khắp nơi mà quên rằng chỉ nơi Chúa con mới tìm thấy sự sống đích thực. Xin dạy con biết cầu nguyện trong tin yêu và phó thác. Xin Chúa hãy về nhà và ở lại với con, chữa lành mọi tổn thương trong con, để con được tự do và tràn đầy sức sống mà phục vụ Chúa. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn