Lề luật vị nhân sinh

Suy niệm ngày 20.01.2026
THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
 
(Máccô 2, 23-28)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Vào một ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”

Người nói tiếp: “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát.”

SUY NIỆM

Tin Mừng theo thánh Máccô (2,23-28) đặt chúng ta vào một khung cảnh rất đời thường: Đức Giêsu và các môn đệ đi ngang qua cánh đồng lúa trong ngày Sabát. Vì đói, các môn đệ bứt vài bông lúa vò trong tay mà ăn. Một hành động đơn sơ, tự nhiên, đáp ứng nhu cầu căn bản của con người. Thế nhưng, trong con mắt người Pharisêu, đó lại là một lỗi nặng: bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát – tất cả đều bị cấm trong ngày Sabát, vì thế họ liền lên tiếng chất vấn: “Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!”. Họ đã biến ngày Sabát – vốn là quà tặng của sự nghỉ ngơi và tự do – thành một gánh nặng của những cấm đoán.

Cách giữ luật của người Pharisêu thời ấy là đỉnh cao của lòng nhiệt thành, nhưng cũng là ví dụ cho thấy luật lệ có thể bị đóng khung trong những diễn giải cứng nhắc. Sabát trở thành một mê cung của các chi tiết: được đi bao xa, được làm gì, không được làm gì. Tinh thần của Luật – là tình yêu, sự sống và tự do – dần bị che khuất bởi lớp vỏ hình thức. Luật, vốn được ban cho để bảo vệ và nâng cao phẩm giá con người, đã bị biến thành công cụ để kết án và chia rẽ.

Chúa Giêsu đã đưa mọi sự về lại với nguyên lý nền tảng: “Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát” (Mc 2,27). Câu nói này là một cuộc cách mạng về tư duy tôn giáo. Ngài khẳng định rằng luật lệ có ý nghĩa khi nó phục vụ sự sống, phục vụ hạnh phúc và lợi ích đích thực của con người. Bứt lúa ăn cho đỡ đói là đáp ứng một nhu cầu chính đáng; chữa lành bệnh tật là thực thi lòng thương xót. Điều đó không hủy bỏ Sabát, nhưng hoàn tất ý nghĩa đích thực của nó.

Bài học này vẫn còn nguyên tính thời sự. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa hình thức: giữ luật vì luật, vì thói quen, vì sợ bị đánh giá, mà quên mất trái tim của luật chính là tình yêu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại: luật lệ, truyền thống, các thực hành đạo đức – tất cả có đang thực sự phục vụ cho sự sống, cho sự lớn lên trong tình yêu với Chúa và tha nhân không?

Sống tinh thần “Luật lệ vị nhân sinh” không có nghĩa là buông thả, nhưng là sống luật trong sự tự do của con cái Chúa. Đó là biết phân định để ưu tiên điều thiện hảo lớn hơn, biết đặt lòng thương xót lên trên của lễ. Mỗi khi đứng trước một quyết định hay một lề luật, chúng ta có thể tự hỏi: việc này có thực sự mang lại sự sống, sự bình an và tình yêu không?

Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Thánh Thần, để chúng ta không trở thành nô lệ của chữ viết, nhưng can đảm sống theo tinh thần yêu thương mà mọi lề luật qui hướng về. Bởi cuối cùng, “Con Người cũng là Chủ của ngày Sabát” – và Ngài là Chủ của lòng thương xót.

Lm. Fx. Nguyễn