Khước từ ơn tha thứ – Tội phạm đến Thánh Thần

Suy niệm ngày 26.01.2026
THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN
 
(Máccô 3, 22-30)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Khi ấy, các kinh sư từ Giêrusalem xuống, nói về Đức Giêsu rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

SUY NIỆM

Tin Mừng theo thánh Máccô thuật lại một biến cố gây sửng sốt: các kinh sư từ Giêrusalem xuống đã không thể phủ nhận quyền năng của Đức Giêsu, nhưng lại chọn cách xuyên tạc sự thật. Họ nói: “Ông ấy bị quỷ vương Bêendêbun ám, và nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ.” Trước thái độ ấy, Đức Giêsu nghiêm khắc cảnh báo: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.”

Lời nói này không nhằm gieo sợ hãi, nhưng để đánh thức lương tâm con người trước một nguy cơ rất thật: nguy cơ cố tình khước từ ơn tha thứ.

Thánh Thần là Đấng ban ánh sáng để con người nhận ra sự thật, là Đấng đánh động lòng sám hối và dẫn đưa ta trở về với Thiên Chúa. Khi các kinh sư thấy rõ điều tốt lành Đức Giêsu thực hiện, nhưng lại cố ý gọi đó là việc của ma quỷ, họ không chỉ sai lầm trong nhận định, mà còn đóng kín lòng mình trước hoạt động của Thánh Thần. Họ biết sự thật, nhưng không muốn chấp nhận; họ đứng trước ánh sáng, nhưng lại cố tình chọn bóng tối.

Chính thái độ ấy làm cho tội trở thành “không thể được tha”. Không phải vì lòng thương xót của Thiên Chúa có giới hạn, nhưng vì con người từ chối con đường dẫn đến ơn tha thứ. Khi Thánh Thần – nguồn mạch của sám hối, bị khước từ, thì ơn tha thứ không còn lối vào tâm hồn nữa.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu soi lại chính mình. Trong đời sống thường ngày, ta cũng có thể vô tình bước vào con đường nguy hiểm ấy khi:

  • Dễ dàng xét đoán và kết án người khác, thay vì tìm kiếm sự thật trong yêu thương.
  • Gán nhãn xấu cho anh chị em mình, phủ nhận điều thiện nơi họ, và không cho họ cơ hội hoán cải.
  • Cố chấp trong sai lầm, dù lương tâm đã lên tiếng.
  • Đặc biệt, khi từ chối hoặc trì hoãn Bí tích Hòa Giải, viện cớ “không cần xưng tội”, “tội ấy không đáng”, hay “Chúa chắc cũng hiểu”.

Mỗi lần như thế, ta đang khép dần cánh cửa lòng mình trước Thánh Thần – Đấng vẫn âm thầm mời gọi ta trở về.

Tin Mừng cũng mang đến một niềm an ủi sâu xa: chỉ cần con người còn muốn sám hối, còn khao khát được tha thứ, thì lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng. Tội không bao giờ được tha không phải là một lỗi lầm cụ thể, nhưng là một thái độ cố chấp kéo dài, từ chối ánh sáng cho đến cùng.

Xin Thánh Thần ban cho chúng ta một trái tim khiêm tốn, biết lắng nghe sự thật, biết để mình được sửa dạy, và nhất là can đảm bước vào Bí tích Hòa Giải, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn ngày ngày chờ đợi, để không ai trong chúng ta phải tự mình khước từ ơn cứu độ mà Thiên Chúa luôn sẵn sàng trao ban.

Lm. Fx. Nguyễn