Suy niệm ngày 12.02.2026
Thứ Năm tuần V thường niên
(Máccô 7, 24-30)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.
SUY NIỆM
Chỉ một lần duy nhất trong hành trình sứ vụ, Tin Mừng Máccô cho thấy Đức Giêsu bước chân ra khỏi biên giới Israel, đến vùng đất Tia và Siđon. Ngài không đến để thiết lập hội đường hay thực hiện các cuộc tranh luận công khai. Thế nhưng, tại một miền đất ngoại giáo xa lạ ấy, một người phụ nữ không tên đã làm bừng sáng một mẫu mực đức tin khiến chính Người phải ngỡ ngàng thán phục.
Bà là dân ngoại, không thuộc dân được tuyển chọn, không có quyền đòi hỏi bất cứ ưu đãi nào nơi vị Rabbi Dothái. Nhưng tình mẫu tử đã biến bà thành một kẻ liều lĩnh. Bà đến, quỳ dưới chân Đức Giêsu và van xin cho con gái nhỏ. Câu trả lời Ngài dành cho bà nghe thật chói tai: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Đây không phải là sự khinh miệt, mà là một phép thử. Ngài muốn đánh thức nơi bà một điều gì đó sâu hơn là một niềm tin hời hợt.
Và bà đã vượt qua phép thử một cách xuất sắc. Bà không tự ái hay giận dỗi bỏ đi. Bà cũng không gào thét đòi hỏi công bằng. Bà khiêm tốn đón nhận phận nhỏ bé của mình nhưng đồng thời biến sự loại trừ thành lý do để hy vọng: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà con chó ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của đám trẻ.” Bà không phủ nhận đặc quyền của con cái, bà chỉ xin một chút sót lại của tình thương.
Điều kỳ diệu đã xảy ra. Lời thưa của bà không chỉ là một lý lẽ thông minh; nó là bằng chứng của một lòng tin đã được tôi luyện. Bà khởi đầu với một tiếng kêu cầu, và bà kết thúc bằng lời tuyên xưng đức tin vào lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Bà tin rằng nơi con người Giêsu này, tình yêu không thể bị đóng khung trong bất cứ biên giới nào. Bà đã kiên trì cho đến khi Lòng Thương Xót vượt thắng luật lệ.
Chứng kiến lòng tin ấy, Đức Giêsu đã mở toang cánh cửa ân sủng. Con gái bà được chữa lành. Người đàn bà ngoại giáo ấy đã trở thành một biểu tượng cho thấy Nước Thiên Chúa không dành riêng cho một nhóm người ưu tuyển nào, nhưng dành cho tất cả những ai tin tưởng và yêu mến, cậy trông. Lòng tin chân thật được đo bằng tình yêu và sự khiêm tốn, chứ không phải bằng huyết thống hay nghi lễ.
Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta cảm thấy mình ở bên lề, thấy mình nhỏ bé, thấy những lời cầu nguyện chưa được đáp trả như ý muốn. Nhưng người phụ nữ xứ Tia nhắc nhở chúng ta rằng: không ai chạy đến với Đức Giêsu với lòng tin chân thành mà bị từ chối. Vấn đề không phải là chúng ta có đáng được Chúa đoái thương hay không, mà là chúng ta có đủ khiêm tốn và kiên trì để nắm lấy vạt áo của lòng thương xót hay không.
Lòng tin của chúng ta lớn lên ngay trong những lần bị thử thách, và Thiên Chúa luôn chờ đợi để làm vinh danh một niềm tin biết quỳ gối và biết hoàn toàn cậy trông phó thác.
Lm. Fx. Nguyễn








