Chiến thắng cám dỗ với Chúa Giêsu (Chúa Nhật I Mùa Chay – A)

Suy niệm ngày 22.02.2026
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – A

(Mátthêu 4,1-11)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”.

Đức Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Đức Giêsu liền nói: “Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”.

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

SUY NIỆM

Bước vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Giáo hội đưa chúng ta vào sa mạc cùng với Chúa Giêsu. Sa mạc là nơi hoang vắng, nơi đối diện với cô tịch, nhưng cũng là nơi đối diện với những cơn cám dỗ.

Người ta kể rằng, người Eskimo có một cách bẫy sói rất độc đáo. Họ lấy một lưỡi dao sắc bén, nhúng vào máu tươi rồi đem phơi ngoài trời giá lạnh. Lớp máu đầu tiên đông cứng lại bọc lấy lưỡi dao, họ lại nhúng thêm lần nữa, cứ thế lớp máu đông dày dần lên, cho đến khi lưỡi dao hoàn toàn bị giấu kín trong một lớp máu đông cứng. Sau đó, họ cắm lưỡi dao đó xuống tuyết và chờ đợi. Con sói đói lang thang trong bão tuyết, đánh hơi thấy mùi máu tươi, liền tiến lại và bắt đầu liếm lớp máu đông trên lưỡi dao. Nó liếm một cách thích thú, càng liếm, lưỡi nó càng bị tê cóng vì giá lạnh, và nó không còn cảm giác được sự đau đớn khi lưỡi dao sắc cứa vào thịt. Cuối cùng, khi liếm hết lớp máu đông đến lưỡi dao, máu nóng của chính nó tuôn ra, hòa lẫn với mùi máu trên dao, khiến nó càng liếm mạnh hơn cho đến khi kiệt sức vì mất máu và ngã gục.

Câu chuyện ấy khiến chúng ta giật mình. Con sói tưởng mình đang được hưởng thụ, nhưng thực ra nó đang tự sát. Và câu chuyện ấy cũng phần nào phản ánh thân phận con người chúng ta trước những cơn cám dỗ. Ma quỷ, như người thợ săn khôn ngoan, đã khéo léo giấu những chiếc bẫy sắc nhọn của sự dữ dưới những lớp mồi ngon lành, hấp dẫn. Và con người, vì ham muốn, vì đam mê, đã không ngần ngại lao vào liếm những lớp mồi ấy, mà không biết rằng mình đang tự hủy hoại chính mình.

Thật vậy, trong muôn loài thụ tạo, có lẽ con người là loài phải đương đầu với nhiều cám dỗ nhất. Bởi chúng ta có lý trí, có trái tim, có những khát vọng, và cũng có cả những yếu đuối. Nhìn vào xã hội hôm nay, cám dỗ ở khắp mọi nơi: cám dỗ về tiền bạc, khi người ta bất chấp mọi thủ đoạn để làm giàu; cám dỗ về quyền lực, khi người ta chà đạp lên nhau để leo cao; cám dỗ về danh vọng, khi người ta đánh mất chính mình để được người đời tung hô; và cả những cám dỗ rất đời thường như lười biếng, ích kỷ, thói ham vui bất chính. Điều nghịch lý là, dù con người có lý trí, có hiểu biết, dù chúng ta thừa biết những hậu quả tệ hại của tội lỗi – như một người nghiện biết rõ thuốc sẽ hủy hoại sức khỏe, như một con bạc biết rõ cờ bạc sẽ đưa đến tan cửa nát nhà – nhưng lạ thay, chúng ta vẫn cứ sa ngã, vẫn cứ lao đầu vào cám dỗ như con thiêu thân lao vào lửa.

Nhưng Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao. Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa làm người, đã bước vào sa mạc và cũng bị cám dỗ. Ngài đã đối diện với ba cơn cám dỗ kinh điển của ma quỷ: cám dỗ về vật chất – “hãy biến đá thành bánh”; cám dỗ về danh vọng và quyền lực – “hãy thờ lạy ta, ta sẽ cho con mọi quyền lực”; và cám dỗ về sự kiêu ngạo – “hãy gieo mình xuống đi, Thiên Chúa sẽ sai thiên thần nâng đỡ con”. Ngài đã bị cám dỗ như chúng ta, nhưng Ngài đã không sa ngã. Ngài đã chiến thắng không phải bằng quyền năng siêu nhiên, nhưng bằng chính Lời Chúa, bằng sự khiêm tốn và vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Chính vì thế, có một nhà tu đức đã từng nói: “Kitô giáo là một trận chiến, chứ không phải là một giấc mơ!” Đúng vậy, đời sống đức tin không phải là một giấc mơ êm đềm, nơi chúng ta chỉ việc nhắm mắt và để Chúa đưa lên thiên đàng. Trái lại, đó là một trận chiến cam go, một cuộc vật lộn từng ngày với tội lỗi, với những cám dỗ, và với cả chính con người yếu đuối của mình. Chúng ta được mời gọi cầm lấy vũ khí là Lời Chúa, là đức tin, là sự cầu nguyện và hy sinh để chiến đấu trong trận chiến này.

Một điều rất đáng suy nghĩ: mỗi người chúng ta có một “tử huyệt” riêng. Những người đi câu cá khôn ngoan luôn biết lựa mồi hợp với sở thích của từng loài cá. Cá trê thích ăn trùn, cá lóc thích ăn nhái, cá chép thích ăn cám. Ma quỷ cũng là một tay câu cừ khôi. Nó biết rõ điểm yếu, thói hư tật xấu, những khát khao thầm kín nhất của mỗi người. Với người ham tiền, nó cám dỗ bằng những món lợi bất chính. Với người háo sắc, nó cám dỗ bằng những hình ảnh nhạy cảm. Với người thích danh vọng, nó cám dỗ bằng sự nịnh bợ. Với người tự cao, nó cám dỗ bằng sự kiêu ngạo để xem thường người khác. Nó tinh vi và khôn ngoan hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Đời người như cây sậy trước gió. Chúng ta mỏng giòn, yếu đuối và dễ ngã nghiêng trước bao cơn gió cám dỗ. Có những lúc chúng ta tưởng mình mạnh mẽ, nhưng chỉ một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm ta chao đảo. Chính vì thế, chúng ta không thể chỉ dựa vào sức riêng của mình. Cây sậy chỉ có thể đứng vững khi nó được trồng trong một bụi, khi nó dựa vào nhau. Và hơn thế, chúng ta cần phải biết nương tựa vào một mình Chúa. Ngài là Đấng đã chiến thắng, Ngài là Đấng nắm giữ cánh cân công lý và là Đấng luôn dang tay nâng đỡ mỗi khi chúng ta sắp ngã.

Văn hào Nga Leon Tolstoi có một câu nói rất thấm thía: “Mọi người đều nghĩ đến chuyện thay đổi nhân loại, nhưng không ai nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình.” Chúng ta thường có khuynh hướng nhìn ra những sai lỗi của người khác, phê phán những bất công của xã hội, và mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình. Điều mà Chúa Giêsu mong đợi nơi mỗi người chúng ta, trước hết không phải là những dự án vĩ đại để thay đổi thế giới, mà là sự hoán cải của chính tâm hồn mình. Hãy chiến thắng cơn cám dỗ trước mặt trước khi nghĩ đến việc dọn dẹp nhà người khác. Hãy thay đổi chính mình, bởi khi mỗi người thay đổi, thế giới sẽ tự khắc thay đổi.

Mùa Chay Thánh đã về. Đây là thời gian thuận tiện, là ngày cứu độ. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và chiến đấu với cám dỗ bằng ba vũ khí lợi hại: cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái.

  • Cầu nguyện là để nối kết với Chúa, để có sức mạnh từ trên cao, để nhận ra Lời Chúa như thanh gươm hai lưỡi chặt đứt những mưu chước của ma quỷ.
  • Chay tịnh không chỉ là nhịn ăn, nhịn uống, mà là tập làm chủ những ham muốn bất chính của bản thân, là biết nói “không” với những gì không phải là ý Chúa.
  • Làm việc bác ái là bước ra khỏi sự ích kỷ của mình, để yêu thương và chia sẻ với anh em, bởi khi chúng ta yêu thương, chúng ta đang sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, là nơi ma quỷ không thể xâm nhập.

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng trong sa mạc, đồng hành và ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta trong suốt hành trình Mùa Chay này. Để đến cuối mùa, chúng ta cũng được bước vào vinh quang phục sinh với Ngài. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn