Suy niệm ngày 31.01.2026
THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
(Máccô 4, 35-41)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
SUY NIỆM
Cuộc đời chúng ta nhiều khi giống như một chuyến vượt biển. Có những ngày trời yên bể lặng, mọi sự êm xuôi. Nhưng cũng có những lúc bão tố ập đến bất ngờ: một tin buồn, một mất mát, một căn bệnh, một khủng hoảng trong gia đình hay công việc… Những con sóng ấy có thể khiến chúng ta hoảng sợ, cảm thấy chới với và cô độc. Chúng ta thốt lên như các môn đệ năm xưa: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4,38). Câu hỏi khẩn thiết ấy cũng chính là lời kêu cầu của chúng ta hôm nay: “Ai có thể giúp tôi vượt qua những cơn sóng gió này đây?”
Bài Tin Mừng theo Thánh Máccô (4,35-41) thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu cùng các môn đệ vượt biển. Khi Ngài đang ngủ ở đàng lái, một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền. Các môn đệ, trong đó có nhiều người là dân chài lão luyện, cũng phải khiếp sợ trước sức mạnh của thiên nhiên. Họ đánh thức Ngài dậy với lời trách nhẹ đầy lo âu.
Hành động của Chúa Giêsu thật đáng suy ngẫm. Trước tiên, Ngài trấn an gió và biển: “Im đi! Câm đi!”. Lời quyền năng của Đấng tạo dựng vũ trụ khiến bão tố phải vâng phục, biển cả trở nên phẳng lặng. Nhưng sau đó, Ngài quay sang trấn an lòng người với hai câu hỏi: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4,40).
Qua đó, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài chính là câu trả lời cho câu hỏi “Ai giúp tôi?”. Ngài không phải là một vị thần xa lạ, bàng quan. Ngài ở ngay trên cùng một con thuyền đời với chúng ta, chia sẻ mọi phong ba. Ngay cả khi dường như Ngài “đang ngủ”, tức là sự im lặng của Thiên Chúa trong những lúc chúng ta cầu xin mà chưa thấy Ngài hành động, thì Ngài vẫn hiện diện. Vấn đề không phải là Ngài không quan tâm, mà là niềm tin của chúng ta còn đang thiếu vắng.
Sóng gió vẫn sẽ đến. Điều thay đổi không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là thái độ bên trong của chúng ta. Chúng ta có một mình chống chọi trong sợ hãi, hay chúng ta biết chạy đến với Chúa Giêsu – Đấng đang ở ngay trong con thuyền đời mình? Ngài có quyền năng dẹp yên bão tố bên ngoài (những khó khăn khách quan), và hơn thế, Ngài muốn dẹp yên cơn bão của sự sợ hãi, nghi ngờ trong lòng chúng ta.
Khi đối diện với “sóng gió”, thay vì cuống cuồng, than trách hoặc tuyệt vọng, chúng ta được mời gọi:
– Nhận biết sự hiện diện của Chúa: Hãy tin rằng Ngài đang ở với tôi, ngay trong cơn khủng hoảng này.
– Thành thật kêu cầu: Hãy thốt lên với Ngài tất cả nỗi sợ, sự bất lực và mong muốn của tôi, như các môn đệ đã làm.
– Tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Ngài: Hãy phó thác, để Ngài hành động theo cách và thời gian của Ngài. Đôi khi Ngài dẹp yên cơn bão ngay lập tức, đôi khi Ngài cho chúng ta sức mạnh để vượt qua nó trong bình an.
Câu hỏi “Ai giúp tôi?” đã có lời đáp: Chính là Chúa Giêsu, Đấng làm chủ biển cả và làm chủ lịch sử. Sự bình an đích thực không đến từ việc không còn sóng gió, mà đến từ niềm xác tín rằng chúng ta không một mình, và Đấng đang cùng ta vượt biển có quyền năng trên mọi sự dữ.
Ước gì trong mọi cơn bão cuộc đời, chúng ta luôn tìm được sự bình an khi hướng lòng tin về phía Ngài, và sau mỗi lần vượt qua, lòng tin của chúng ta vào Ngài lại được củng cố vững vàng hơn.
Lm. Fx. Nguyễn








