Bài giảng của đức Phanxicô: Chúa nhật Lễ Lá 2025

vatican.va – Phúc thay Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” (Lc 19,38). Đó là lời tung hô mà dân chúng đã dành cho Chúa Giêsu khi Người tiến vào thành thánh Giêrusalem. Đấng Mêsia bước qua cổng thành được mở rộng để đón chào Người – Đấng chỉ vài ngày sau sẽ rời khỏi thành cũng qua cánh cổng ấy, nhưng lần này là trong nhục nhã, đau thương và bị kết án, vác trên vai thập giá.

Hôm nay, chúng ta cũng đã cùng đi theo Chúa Giêsu. Ban đầu trong cuộc rước đầy hân hoan, rồi dần dần bước vào con đường đau khổ, khi chúng ta chính thức bước vào Tuần Thánh – thời gian linh thiêng để chuẩn bị tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa.

Khi nhìn vào những khuôn mặt của lính tráng, của những người phụ nữ rơi lệ trong đám đông, ánh mắt chúng ta lại dừng lại nơi một người không ai biết trước – một cái tên bất ngờ xuất hiện trong Tin Mừng: **Simon thành Kyrene**. Ông là người bị lính bắt lại và “đặt thập giá lên vai ông, bắt ông vác theo sau Chúa Giêsu” (Lc 23,26). Lúc ấy, ông chỉ vừa từ ngoài đồng trở về, đi ngang qua, và đột nhiên bị cuốn vào một biến cố đau thương mà có lẽ ông chẳng hề hiểu hết.

Chúng ta cũng vậy. Trên hành trình tiến về núi Sọ, hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về hành động của ông Simon. Hãy cố gắng bước vào trong tâm hồn ông, và cùng ông sánh bước bên Chúa Giêsu.

Ban đầu, Simon không tự nguyện vác thập giá. Ông không làm điều đó vì lòng tin, mà vì bị ép buộc. Nhưng rồi, dần dần, ông trở thành người cùng chia sẻ cuộc thương khó với Chúa. Thập giá của Chúa cũng trở thành thập giá của ông. Ông không phải là Simon Phêrô – người từng mạnh mẽ thề nguyện theo Chúa đến cùng, nhưng sau đó lại chối Chúa trong đêm tối. Giờ đây, người bước theo Chúa lại là một người đàn ông không tên tuổi, đến từ Kyrene.

Và đặc biệt, giữa Simon thành Kyrene và Chúa Giêsu không có một lời nào được trao đổi. Không có lời động viên, không có lời than thở. Giữa họ chỉ có cây thập giá.

Chúng ta không biết Simon nghĩ gì, cảm gì. Có lẽ ông tức giận, sợ hãi, hay có thể cảm thương. Nhưng điều quan trọng hơn, là khi ta suy nghĩ về việc Simon đã làm gì cho Chúa, ta cũng cần nhớ đến Chúa đã làm gì cho Simon, và cho mỗi người chúng ta: Người đã cứu chuộc cả thế gian bằng chính cây thập giá ấy.

Cây thập giá mà Simon vác chính là thập giá của Chúa Giêsu – thập giá gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Chúa đã mang lấy thập giá đó vì yêu thương chúng ta, và vâng phục ý Chúa Cha. Trong sự việc tưởng như bất ngờ và vô nghĩa ấy, Simon thành Kyrene lại trở thành một phần của lịch sử cứu độ. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, không ai là kẻ ngoài cuộc, không ai là người xa lạ.

Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng được mời gọi trở nên như Simon thành Kyrene – người âm thầm bước bên Chúa, chia sẻ gánh nặng thập giá trong thinh lặng.

Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trên những con đường Calvario hôm nay – nơi những con người đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, bất công và bạo lực. Có biết bao “Simon thành Kyrene” giữa chúng ta, đang âm thầm vác thập giá mỗi ngày. Liệu chúng ta có nhận ra họ? Liệu chúng ta có thấy được khuôn mặt Chúa nơi những người đang mang trên mình nỗi đau?

Chúng ta không bao giờ vác thập giá Chúa một cách vô ích. Chính khi chia sẻ thập giá đó, là chúng ta đang bước vào tình yêu cứu độ của Người.

Thương khó của Chúa Giêsu trở thành lòng trắc ẩn, khi chúng ta dang tay ra với người đang tuyệt vọng, khi ta nâng đỡ người ngã quỵ, khi ta ôm lấy người chán nản.

Và trong Tuần Thánh này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Tôi sẽ vác thập giá của mình như thế nào? Nếu không phải bằng đôi vai, thì bằng trái tim. Không chỉ là thập giá của mình, mà còn là thập giá của người bên cạnh – thậm chí của một người xa lạ mà Chúa quan phòng đặt để trên đường đời ta.

Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn bước vào mầu nhiệm Vượt Qua, bằng cách trở nên như Simon thành Kyrene cho nhau – một người âm thầm, khiêm nhường, nhưng góp phần làm cho tình yêu Thiên Chúa được thực hiện nơi trần gian này.