Bài giảng của Đức Thánh cha tại thánh lễ làm phép dầu 2025

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17/4/2025, Đức hồng y Domenico Calcagno đã thay mặt Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu cùng với khoảng 1800 linh mục và 2500 tín hữu hiện diện. Đức hồng y đã đọc bài giảng của Đức Thánh cha chuẩn bị cho thánh lễ này.

Anh chị em giám mục và linh mục thân mến,
Anh chị em thân mến!

“Ta là AlphaOmega, Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng” (Kh 1,8) chính là Chúa Giêsu. Người chính là Đức Giêsu mà Thánh Luca mô tả trong hội đường Nadarét, giữa những người đã biết Người từ thuở nhỏ và giờ đây kinh ngạc về Người. Mặc khải – “apokalypse” – được ban trong giới hạn của thời gian và không gian: có thân xác là bản lề nâng đỡ niềm hy vọng. Thân xác của Chúa Giêsu và của chúng ta. Sách cuối cùng của Kinh Thánh kể lại niềm hy vọng này, theo cách rất đặc biệt, làm tan biến mọi nỗi sợ hãi về ngày tận thế dưới ánh sáng của tình yêu chịu đóng đinh. Trong Chúa Giêsu, cuốn sách lịch sử được mở ra và chúng ta có thể đọc được.

Chúng ta, những linh mục, cũng có một lịch sử: khi tuyên lại những lời hứa trong ngày Truyền Chức vào Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta tuyên xưng rằng chỉ có thể đọc được lịch sử ấy trong Chúa Giêsu Nadarét. “Đấng yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (Kh 1,5) cũng mở ra cuộn sách cuộc đời chúng ta và dạy chúng ta tìm thấy những bước đi mang lại ý nghĩa và sứ mạng của cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta để Người hướng dẫn, thừa tác vụ của chúng ta trở thành một thừa tác vụ của hy vọng, bởi vì trong mỗi câu chuyện của chúng ta, Thiên Chúa mở ra một Năm Thánh, nghĩa là một thời gian và một ốc đảo của ân sủng. Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có đang học cách đọc cuộc đời mình không? Hay tôi sợ làm điều đó?

Cả một dân tộc tìm được sự nghỉ ngơi, khi Năm Thánh bắt đầu trong cuộc đời chúng ta: không phải mỗi hai mươi lăm năm một lần – mong là thế! – mà trong sự gần gũi hàng ngày của linh mục với dân Chúa, nơi những lời ngôn sứ về công lý và hòa bình được ứng nghiệm. “Người đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1,6): đó là Dân Thiên Chúa. Vương quốc tư tế này không đồng nhất với hàng giáo sĩ. “Chúng ta” mà Chúa Giêsu nhào nặn là một dân tộc mà chúng ta không thấy ranh giới, nơi những bức tường và biên giới sụp đổ. Đấng phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5) đã xé toạc bức màn Đền Thờ và dành cho nhân loại một thành phố-vườn, Giêrusalem mới với những cánh cửa luôn mở rộng (Kh 21,25). Như vậy, Chúa Giêsu đọc và dạy chúng ta đọc chức tư tế thừa tác như một sự phục vụ thuần túy cho dân tư tế, những người sắp cư ngụ trong một thành phố không cần đền thờ.

Năm Thánh đối với chúng ta, những linh mục, là một lời mời gọi đặc biệt để bắt đầu lại dưới dấu chỉ của sự hoán cải. Những người hành hương của hy vọng, để thoát khỏi chủ nghĩa giáo sĩ và trở thành những sứ giả loan báo hy vọng. Chắc chắn, nếu Alpha và Omega của cuộc đời chúng ta là Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể gặp phải sự chống đối như Người đã trải qua ở Nadarét. Vị mục tử yêu thương dân mình không sống để tìm kiếm sự đồng thuận và chân nhận bằng mọi giá. Tuy nhiên, lòng trung thành của tình yêu sẽ hoán cải, những người nghèo là những người đầu tiên nhận ra điều này, nhưng dần dần cũng làm bối rối và thu hút những người khác. “Kìa, […] ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người, và mọi chi tộc trên mặt đất sẽ than khóc khi thấy Người. Đúng thế, Amen!” (Kh 1,7).

Anh em thân mến, chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau thưa lên lời “Đúng thế, Amen!”. Đó là lời tuyên xưng đức tin của Dân Thiên Chúa: “Phải, đúng như vậy, vững như tảng đá!”. Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, mà chúng ta sắp tưởng niệm, là nền tảng vững chắc nâng đỡ Giáo Hội và, trong Giáo Hội, thừa tác vụ linh mục của chúng ta. Và nền tảng ấy là gì? Trong loại đất nào chúng ta không chỉ đứng vững mà còn có thể nở hoa? Để hiểu điều này, chúng ta phải trở về Nadarét, như Thánh Charles de Foucauld đã nhận ra một cách sâu sắc.

“Người đến Nadarét, nơi Người đã lớn lên, và theo thói quen, vào ngày sa-bát, Người vào hội đường và đứng lên đọc” (Lc 4,16). Ở đây, ít nhất hai thói quen được nhắc đến: thói quen đến hội đường và thói quen đọc. Cuộc đời chúng ta được nâng đỡ bởi những thói quen tốt. Chúng có thể trở nên khô cằn, nhưng chúng cho thấy trái tim chúng ta ở đâu. Trái tim của Chúa Giêsu là một trái tim say mê Lời Chúa: năm mười hai tuổi, điều này đã có thể nhận ra, và giờ đây, khi trưởng thành, Kinh Thánh là nhà của Người. Đó là mảnh đất, là đất sống mà chúng ta tìm thấy khi trở thành môn đệ của Người. “Người ta trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở sách ra, gặp thấy đoạn chép” (Lc 4,17). Chúa Giêsu biết Người đang tìm kiếm điều gì. Nghi thức hội đường cho phép điều này: sau khi đọc Torah, mỗi rabbi có thể tìm thấy những đoạn ngôn sứ để hiện tại hóa sứ điệp. Nhưng ở đây còn hơn thế: đó là trang sách của cuộc đời Người. Thánh Luca muốn nói điều này: giữa nhiều lời tiên tri, Chúa Giêsu chọn lời nào ứng nghiệm.

Anh em linh mục thân mến, mỗi người chúng ta có một Lời để ứng nghiệm. Mỗi người chúng ta có một mối tương quan với Lời Chúa từ xa xưa. Chúng ta đặt Lời ấy vào việc phục vụ mọi người chỉ khi Kinh Thánh vẫn là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta. Trong Kinh Thánh, mỗi người chúng ta có những trang sách yêu thích hơn. Điều này thật đẹp và quan trọng! Chúng ta hãy giúp người khác tìm thấy những trang sách của cuộc đời họ: chẳng hạn các đôi vợ chồng khi chọn các bài đọc cho hôn lễ của họ; hoặc những người đang đau buồn tìm kiếm những đoạn để phó thác người đã khuất cho lòng thương xót của Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn. Có một trang về ơn gọi, thường là ở khởi đầu hành trình của mỗi người chúng ta. Qua trang sách đó, Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi chúng ta, nếu chúng ta gìn giữ nó, để tình yêu không trở nên nguội lạnh.

Tuy nhiên, đối với mỗi người chúng ta, trang sách mà Chúa Giêsu đã chọn cũng đặc biệt quan trọng. Chúng ta theo Người và chính vì thế, sứ mạng của Người liên quan và lôi cuốn chúng ta. “Người mở sách ra, gặp đoạn chép rằng:

Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.
Người cuộn sách lại, trao cho người giúp việc, rồi ngồi xuống” (Lc 4,17-20).

Giờ đây, tất cả ánh mắt chúng ta đều đổ dồn vào Người. Người vừa công bố một Năm Thánh. Người làm điều đó không phải như một người nói về kẻ khác. Người nói: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi” như một người biết mình đang nói về Thần Khí nào. Và quả thật, Người thêm: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Đây là thần linh: Lời trở thành hiện thực. Giờ đây, sự kiện lên tiếng, lời nói trở thành hiện thực. Điều này mới mẻ, mạnh mẽ. “Này đây Ta đổi mới mọi sự”. Không có ân sủng, không có Đấng Mêsia, nếu những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, nếu chúng không trở thành hiện thực ở trần gian này. Mọi sự đều biến đổi.

Đây là Thần Khí mà chúng ta kêu cầu trên chức linh mục của chúng ta: chúng ta đã được đổ đầy Thần Khí ấy và chính Thần Khí của Chúa Giêsu vẫn là nhân vật thầm lặng trong sự phục vụ của chúng ta. Dân Chúa cảm nhận được hơi thở của Thần Khí khi nơi chúng ta, lời nói trở thành hiện thực. Những người nghèo, trước hết, và trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, và cả những người đã bị tổn thương trong mối tương quan với Giáo Hội, có “khứu giác” nhạy bén với Chúa Thánh Thần: họ phân biệt Người với những thần khí trần tục, họ nhận ra Người nơi sự trùng khớp giữa lời rao giảng và cuộc sống nơi chúng ta. Chúng ta có thể trở thành một lời tiên tri được ứng nghiệm, và điều này thật đẹp! Dầu Thánh mà hôm nay chúng ta thánh hiến, đóng ấn mầu nhiệm biến đổi này trong những chặng đường khác nhau của đời sống Kitô hữu. Và hãy lưu ý: đừng bao giờ nản lòng, bởi vì đây là công trình của Thiên Chúa. Hãy tin, vâng! Hãy tin rằng Thiên Chúa không thất bại với tôi! Thiên Chúa không bao giờ thất bại. Chúng ta hãy nhớ lại lời trong ngày Truyền Chức: “Xin Thiên Chúa hoàn tất công trình Người đã khởi sự nơi con”. Và Người sẽ làm điều đó.

Đó là công trình của Thiên Chúa, không phải của chúng ta: loan báo Tin Mừng cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho tù nhân, đem lại ánh sáng cho người mù, trả tự do cho người bị áp bức. Nếu Chúa Giêsu đã tìm thấy đoạn văn này trong cuộn sách, thì hôm nay Người tiếp tục đọc nó trong tiểu sử của mỗi người chúng ta. Trước hết, bởi vì cho đến ngày cuối cùng, chính Người vẫn không ngừng rao giảng Tin Mừng cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi ngục tù, mở mắt chúng ta, và nâng đỡ những gánh nặng trên vai chúng ta. Và sau đó, bởi vì khi kêu gọi chúng ta vào sứ mạng của Người và tháp nhập chúng ta cách bí tích vào cuộc đời Người, Người cũng giải thoát người khác qua chúng ta. Thường là chúng ta không nhận ra điều đó. Chức linh mục của chúng ta trở thành một thừa tác vụ Năm Thánh, như của Người, không cần kèn trống: trong một sự dấn thân không ồn ào, nhưng triệt để và nhưng không. Đó là Nước Thiên Chúa, Nước mà các dụ ngôn kể lại, hiệu quả và kín đáo như men, lặng lẽ như hạt giống. Biết bao lần những người bé nhỏ đã nhận ra Nước ấy nơi chúng ta? Và chúng ta có biết nói lời cảm tạ không?

Chỉ có Thiên Chúa biết mùa gặt dồi dào thế nào. Chúng ta là những thợ gặt sống trong vất vả và niềm vui của mùa gặt. Chúng ta sống sau Đức Kitô, trong thời đại Mêsia. Hãy tránh xa sự thất vọng! Thay vào đó, hãy hoàn trả và xóa nợ; phân phối lại trách nhiệm và tài nguyên: Dân Thiên Chúa mong đợi điều này. Họ muốn tham gia và, nhờ sức mạnh của Bí tích Rửa Tội, họ là một dân tư tế vĩ đại. Các loại dầu mà chúng ta thánh hiến trong Thánh Lễ trọng thể hôm nay là để an ủi và đem lại niềm vui Mêsia cho họ.

Cánh đồng là thế giới. Ngôi nhà chung của chúng ta, bị tổn thương nặng nề, và tình huynh đệ nhân loại, bị chối bỏ nhưng không thể xóa nhòa, mời gọi chúng ta chọn lựa dứt khoát. Mùa gặt của Thiên Chúa dành cho tất cả: một cánh đồng sống động, nơi sinh hoa kết quả gấp trăm lần những gì đã gieo. Trong sứ mạng, chúng ta hãy để niềm vui Nước Trời đền bù mọi vất vả và thúc đẩy chúng ta. Quả thật, mọi nông dân đều biết có những mùa chẳng thấy gì mọc lên. Cuộc đời chúng ta cũng không thiếu những mùa như thế. Chính Thiên Chúa làm cho cây lớn lên và xức dầu vui mừng cho những người tôi tớ của Người.

Anh chị em tín hữu, dân tộc của hy vọng, hôm nay hãy cầu nguyện cho niềm vui của các linh mục. Ước gì sự giải thoát mà Kinh Thánh hứa và các Bí tích nuôi dưỡng đến với anh chị em. Nhiều nỗi sợ hãi cư ngụ trong chúng ta và những bất công khủng khiếp bao quanh chúng ta, nhưng một thế giới mới đã xuất hiện. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người cho chúng ta, là Chúa Giêsu. Người xức dầu chữa lành những vết thương của chúng ta và lau khô những giọt nước mắt của chúng ta. “Kìa, Người ngự đến giữa đám mây” (Kh 1,7). Người làm chủ vương quốc và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.