Bất trung trong việc nhỏ, sẽ bất tín trong việc lớn!

Suy Niệm Tin Mừng
THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
(Luca 16, 9-15
)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Trong hành trình đức tin, chúng ta thường khao khát thực hiện những điều vĩ đại cho Chúa. Thế nhưng, Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Luca hôm nay lại nhắc nhở chúng ta về một chân lý nền tảng: lòng trung tín với Thiên Chúa được thể hiện và được vun đắp ngay từ những điều nhỏ bé, tầm thường nhất trong cuộc sống hằng ngày. Sự bất trung trong những việc nhỏ chính là dấu chỉ của một đức tin chưa trưởng thành và là nguy cơ dẫn đến sự bất tín trong những trách nhiệm lớn lao.

Bài học từ sự trung tín

Chúa Giêsu dạy: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất chính trong việc rất nhỏ, thì cũng bất chính trong việc lớn” (Lc 16,10). Ở đây, Ngài đưa ra một nguyên tắc sống rất rõ ràng: nhân cách và đức tin của một người được hình thành qua từng lựa chọn nhỏ nhất. Một người không thể đột nhiên trở nên trung tín trong công việc hệ trọng, nếu ngay trong những chuyện vặt vãnh, họ đã tỏ ra thiếu trách nhiệm, gian dối. Tính cách là một tổng thể thống nhất. Sự trung tín không phải là một món hàng có thể chia nhỏ; nó là một thói quen, một nhân đức được rèn giũa từng ngày.

Của cải vật chất: Phép thử lòng trung tín

Chúa đặc biệt nói đến tiền của, của cải vật chất (“Mamon bất chính”) như một thước đo lòng trung tín (Lc 16,11). Tại sao? Vì cách chúng ta sử dụng đồng tiền – thứ rất nhỏ bé và tạm bợ – phản ánh chính xác thái độ nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không trung thực trong việc quản lý tiền bạc, không biết dùng nó để làm việc thiện, phục vụ Chúa và tha nhân, thì làm sao Chúa có thể trao cho chúng ta những của cải đích thực và vĩnh cửu là ân sủng và sự sống đời đời? Của cải vật chất là một phương tiện, một “việc nhỏ” để chúng ta tập luyện lòng quảng đại, sự công bằng và tinh thần phó thác, hầu xứng đáng đón nhận những “việc lớn” là Nước Trời.

Tâm hồn hướng về đâu?

Câu kết của đoạn Tin Mừng là lời cảnh tỉnh đanh thép: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ… Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16,13). Sự bất trung trong những việc nhỏ bắt nguồn từ một tâm hồn đang bị chia đôi, đang tìm cách phục vụ hai ông chủ. Người Pharisêu trong câu chuyện “vừa nghe những điều ấy, thì cười nhạo Người” (Lc 16,14) vì lòng họ đã bám víu vào tiền của và địa vị. Họ bất trung với Lời Chúa trong những điều nhỏ (sống giả hình, hám danh) nên cuối cùng họ trở nên bất tín, không đón nhận Đấng Cứu Thế – điều lớn lao nhất. Tâm hồn chúng ta chỉ có một chỗ duy nhất dành cho chủ nhân tối thượng. Mọi sự bất trung đều là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang chọn một ông chủ khác thay vì Thiên Chúa.

Áp dụng thực hành:

  • Xét mình trong “việc nhỏ”: Mỗi ngày, tôi cần tự vấn: Tôi có trung thực trong những việc như giờ giấc, lời nói, những giao kèo nhỏ, việc sử dụng tài sản chung không? Tôi có chu toàn bổn phận thường ngày với tất cả lương tâm và tình yêu không?
  • Quản lý của cải cách trung tín: Tôi có sử dụng tiền bạc, thời gian, tài năng như phương tiện để phụng sự Chúa và yêu thương người khác, hay chỉ để thỏa mãn bản thân? Tôi có biết chia sẻ cho những người thiếu thốn không?
  • Chọn Chúa làm chủ duy nhất: Tôi cần can đảm loại bỏ những “ông chủ” khác đang chi phối đời tôi như: ham muốn hưởng thụ, đam mê nghiện ngập, danh vọng, sự ích kỷ… để tâm hồn hoàn toàn thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim trung tín. Xin dạy con biết yêu mến và sống hết lòng trong từng việc nhỏ bé hằng ngày. Nhờ đó, con xứng đáng được Chúa trao phó những hồng ân cao quý là chính sự sống đời đời. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn