Phanxico.vn (31/1/2024) – Nhà báo Michel Cool nói lên lòng kính trọng các linh mục lớn tuổi trong giáo phận của ông, họ đã đứng vững trong cơn bão, họ biết giữ mình luôn trẻ trung, luôn hướng về tương lai, luôn liên kết tình huynh đệ với nhau trong Chúa Kitô.
Niềm vui trong tuần của tôi: được chia sẻ hai ngày suy tư với khoảng 15 linh mục trong giáo phận. Họ ở các khu vực nông thôn, thành thị hay vùng biển. Hầu hết đã lớn tuổi. Nhưng luôn đứng vững, bất chấp những thăng trầm về thể xác và thời gian. Nhìn thẳng vào họ, chăm chú lắng nghe, tôi cảm thấy họ khác xa với những bình luận mang tính biếm họa về họ. Tôi nghĩ đến lòng dũng cảm không thể phủ nhận của họ, chính xác là sự kiên trì đáng ngưỡng mộ của họ.
Còn trẻ, họ đã hy vọng có được một mùa xuân với Công đồng Vatican II. Họ gặt bão, nhiều đồng bạn của họ rời cộng đoàn và về đời sống dân sự. Họ ở lại giáo xứ, họ trụ lâu dài, họ phục vụ hết sức có thể. Khi nghe mình bị khiển trách vì đã “làm rối tung mọi thứ” và làm nhà thờ “trống rỗng”, họ đau lòng. Họ càu nhàu. Nhưng trái tim họ rỉ máu. Sự vô ơn là đòn chí mạng. Đúng, họ xứng đáng nhận những điều tốt hơn là những lời xúc phạm này. Vì họ đã gánh vác, đã an ủi, đã cho đi nhiều hơn những gì họ phải làm, khi hình ảnh của Giáo hội, của xã hội đang sụp đổ xung quanh họ. Ngay cả khi cơn bão hay ma quỷ cố gắng lao qua cửa sổ, họ vẫn kiên trì, họ biết cách giữ cho ngọn đèn nhỏ của mình luôn sáng.
Những người làm vườn
Tôi đã nghĩ về điều này trong cuộc họp, mọi người bày tỏ lý do cho sự nhiệt tình cá nhân của mình. Một linh mục đã ngoài chín mươi, có thể nói cha đã qua tất cả thử thách, bây giờ cha về căn phòng nhỏ: cha thích với hàng xóm mới của mình, rất vui vì có nhiều thì giờ để lắng nghe và làm quen với các linh mục trẻ. Sự nhiệt tình lớn lao của tuổi 90! Một cha xứ khác trẻ hơn, làm chứng cho “ngọn lửa của Chúa”, đơn giản chỉ là khí cụ của “Ai đó mong chúng ta làm điều tốt lành”. Không phải chỉ nói cho êm tai, nhưng đây là tiếng nói chân thành – gần như có thể sờ thấy được – của một thiện cảm lớn lao với thế giới, một tinh thần khiêm nhường cao cả. Buổi thảo luận này không có bất kỳ một lời than thở hay hoài niệm nào. Ngược lại, tôi có cảm giác như nghe thấy những người làm vườn đang nói với tôi việc họ đang chuẩn bị gieo hạt cho mùa xuân sắp tới.
Những linh mục này có bí quyết để giữ tuổi trẻ không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết gạch nối của họ. Họ đều là thành viên của Huynh đệ tư tế Charles de Foucauld, Hội được thành lập ở Pháp năm 1951 mang đến cho các linh mục giáo phận cơ hội sống thừa tác vụ của mình dưới ánh sáng của Thánh Charles de Foucauld, được phong thánh năm 2022. Họ gặp nhau thường xuyên trong giáo phận, trong các nhóm nhỏ của Hội để có thời gian chia sẻ cuộc sống, suy tư và lời cầu nguyện chung. Chứng từ của Charles de Foucauld, “ẩn sĩ truyền giáo” ở sa mạc Hoggar làm gương để họ có một cuộc sống khiêm tốn, định hướng với ước muốn được gần gũi với những người bị xã hội hoặc Giáo hội gạt ra bên lề. Do ước muốn gần gũi thiêng liêng với Chúa Kitô, được duy trì bằng việc chầu Thánh Thể và đọc lời nguyện từ bỏ của Thánh Charles de Foucauld, Người Anh em Hoàn vũ.
Về cơ bản, bí quyết trẻ hóa của các linh mục tôi gặp trong vài giờ ở một tu viện nép mình trong thung lũng Canche, Pas-de-Calais, có lẽ là cái mà chúng ta gọi là tình huynh đệ: đơn giản là họ sát cánh bên nhau với người kết nối họ với nhau bởi sự Hiện diện khó tả nên lời của “Ai đó mong chúng ta làm điều tốt lành”. Một Sự Hiện Diện làm nhẹ đi mọi gánh nặng. Một Sự Hiện Diện giúp nâng cao những ngọn núi. Một Sự Hiện Diện có thể làm nên những điều kỳ diệu…
Bước đi với Chúa Kitô
Cuộc gặp gỡ này làm tôi nhớ đến một trang viết đáng ngưỡng mộ của nhà văn André Malraux. Trở về sau chuyến đi sa mạc Sahara, trong một bức thư gởi cho người bạn cựu tuyên úy Kháng chiến, kinh sĩ Pierre Bockel kể lại cảnh mà theo ông đã trở thành biểu tượng của tình huynh đệ. Đó là lời tri ân dành cho các linh mục và tu sĩ đang tìm kiếm nhiệt tình từ linh đạo của Charles de Foucauld:
“Và đây, trong bao la của sa mạc Sahara, chúng ta thấy ba điểm nhỏ ở cuối chân trời. Khi chúng tôi đến gần, những chấm này trở thành ba hình bóng đang đi tới. Đến vừa tầm thấy: ba khuôn mặt đang mỉm cười… một nụ cười không tả được! Sa mạc trở nên sống động, trở nên có sức sống vì ba chị em nhẹ nhàng bước đi trong sự rung động lấp lánh của không gian vô tận, như thể được linh động bởi một hiện diện bí ẩn truyền cho họ sức mạnh, sự dịu dàng và niềm vui. Chúng tôi dừng lại và mời họ lên xe. Họ tử tế cám ơn và xin lỗi vì phải từ chối lòng hiếu khách của chúng tôi, họ nói: “Không xa lắm đâu.” Thật ra là năm mươi cây số để đến Hoggar, nơi có những ngọn núi có hình dáng kỳ lạ đứng sừng sững dưới bãi cát lung linh (…). Chúng tôi lại lên đường và qua đám mây đàng xa, chúng tôi thấy: các cô đặt những chiếc túi xách nặng nề của mình xuống vệ đường và tiếp tục đi (…). Chắc chắn họ đang nghĩ đến những người Tuareg tội nghiệp sẽ đi ngang qua. Các cô đi đâu? Suy cho cùng, đích đến của họ không thành vấn đề, vì định mệnh của họ là bước đi với Chúa Kitô mà họ mang sâu thẳm trong lòng” (trích Em bé của nụ cười, L’Enfant du rire, Pierre Bockel, nxb. Grasset, 1973).
Marta An Nguyễn dịch