Bước chạy của lòng mến!

Suy Niệm Tin Mừng
LỄ KÍNH THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
(Gioan 20, 2-8)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Mácđala chạy đi gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

SUY NIỆM

Phụng vụ ngày 27.12, Giáo Hội mừng kính Thánh Gioan, Tông đồ, người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến, đồng thời là tác giả Tin Mừng thứ tư. Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc chạy đua đặc biệt: cuộc chạy từ nhà đến ngôi mộ trống. Cuộc chạy không phải để tranh hơn thua, nhưng là cuộc chạy được thúc đẩy bởi lòng mến Chúa nồng nàn. Nhân vật trung tâm của cuộc chạy này, và cũng là tác giả thuật lại chi tiết sống động ấy, chính là Thánh Gioan, “người môn đệ Chúa yêu”.

1. Khi nghe bà Maria Mađalêna báo tin “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ”, Phêrô và Gioan lập tức lên đường. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ Chúa yêu “chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước”. Bước chạy ấy phản ánh một tình yêu mãnh liệt, khát khao. Tình yêu luôn mang một sức mạnh vô song, nó khiến con người ta vượt qua mọi trở ngại, mọi mệt mỏi để mau mắn đến với Đấng mình yêu mến. Thánh Gioan, với trái tim tràn đầy yêu thương dành cho Thầy, đã chạy với tất cả sức lực. Ông không thể chậm trễ, dù chỉ một giây phút, khi nghĩ về Thầy mình. Bước chạy của ngài là hình ảnh đẹp của một tâm hồn luôn khao khát Chúa, luôn hướng về Người với tất cả sự nhanh nhẹn và nhiệt thành.

2. Tuy nhiên, chi tiết đẹp đẽ và đầy ý nghĩa tiếp theo là: “Ông cúi xuống nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.” Dù đến trước, với trái tim nóng bỏng, Gioan đã dừng lại, đợi Phêrô. Ông tôn trọng quyền tông trưởng của Phêrô. Lòng mến nồng nàn không khiến ngài thành con người bồng bột, tự mãn hay coi thường người khác. Trái lại, tình yêu đích thực luôn đi đôi với sự khiêm nhường và tôn trọng trật tự trong cộng đoàn. Gioan để Phêrô – vị thủ lãnh, bước vào trước. Đây là một bài học sâu sắc về đức ái trong đời sống cộng đoàn: lòng yêu mến Chúa phải được diễn tả qua sự hiệp thông, tôn trọng và vâng phục.

3. Sau khi Phêrô vào, Gioan mới bước theo. Và khi vào trong, “ông đã thấy và đã tin”. Cái nhìn của Gioan không chỉ dừng ở hiện tượng ngôi mộ trống hay những dải băng vải, mà còn là cái nhìn của đức tin, được soi sáng bởi tình yêu. Chính tình yêu sâu đậm dành cho Thầy đã mở mắt đức tin cho ngài, giúp ngài nhận ra và tin vào mầu nhiệm Phục Sinh ngay lúc ấy, trước khi mọi sự được giải thích rõ ràng. Đức tin và đức mến luôn song hành. Tình yêu thanh luyện và củng cố đức tin, còn đức tin dẫn dắt tình yêu đến chỗ hiểu biết sâu xa hơn.

Trong ngày kính nhớ Thánh Gioan, vị Tông đồ của tình yêu, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm “bước chạy của lòng mến” nơi ngài. Đó không chỉ là bước chạy bằng đôi chân thể xác, mà còn là bước chạy không ngừng của tâm hồn hướng về Chúa. Chúng ta được mời gọi nuôi dưỡng một tình yêu nồng nàn với Chúa Giêsu, một tình yêu thúc đẩy chúng ta “chạy” đến với Người trong cầu nguyện, trong các bí tích, và trong việc phục vụ anh em. Đồng thời, tình yêu ấy phải được thể hiện cách chín chắn trong sự khiêm nhường, hiệp thông và vâng phục, để rồi chính chúng ta cũng có thể “thấy và tin” vào sự hiện diện đầy yêu thương của Đấng Phục Sinh trong cuộc đời mình.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết chạy về với Chúa bằng chính “bước chạy của lòng mến”, để rồi trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn là chứng nhân trung tín của Tình Yêu Phục Sinh, như Thánh Gioan năm xưa.

Lm. Fx. Nguyễn