Suy niệm ngày 10.01.2026
THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
(Gioan 3, 22-30)

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giuđê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ênôn, gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam.
Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Dothái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giođan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” Ông Gioan trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: ‘Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
SUY NIỆM
Tin Mừng Gioan 3,22-30, thuật lại một cảnh tượng đầy ý nghĩa: các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến chia sẻ với thầy mình về việc “người mới đến” – Đức Giêsu, đang thu hút nhiều người hơn. Thay vì ganh tị hay lo lắng cho vị trí của mình, Gioan đã đáp lại bằng một lời tuyên xưng khiêm nhường sâu sắc: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi!” (Ga 3,30). Câu nói này không chỉ là một nhận định nhất thời, mà còn là châm ngôn sống của một con người hiểu rõ sứ mạng và ý nghĩa đời mình.
Gioan Tẩy Giả được sinh ra với sứ mệnh đặc biệt: dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò ấy bằng lời rao giảng thống hối, bằng phép rửa sám hối, và bằng chính đời sống khắc khổ. Thế nhưng, khi Đức Giêsu xuất hiện, Gioan biết rằng sứ mạng của ông đã đến hồi viên mãn. Ông ví mình như “bạn của chú rể”, vui mừng khi thấy chú rể được đón nhận, chứ không muốn chiếm lấy vị trí trung tâm. Thái độ ấy phản chiếu một đức tin trong sáng và một lòng khiêm nhường thẳm sâu: ông chỉ là tiếng nói trong sa mạc, còn Lời cứu độ đích thực là Đức Kitô.
Trong cuộc sống hôm nay, lời của Gioan vẫn vang vọng như một lời mời gọi thiết thực cho mỗi người chúng ta. Xã hội thường đề cao sự nổi bật của cá nhân, khuyến khích ta tìm kiếm danh tiếng, địa vị và sự công nhận. Nhưng Tin Mừng lại dạy một nghịch lý: hạnh phúc đích thực và ý nghĩa cuộc đời chỉ đến khi chúng ta biết đặt Chúa lên trên hết, để Người chiếm vị trí trung tâm trong mọi suy nghĩ, quyết định và hành động. “Tôi phải lu mờ đi” không có nghĩa là phủ nhận giá trị bản thân, nhưng là xác định đúng vị trí của mình: tôi là thụ tạo, là tôi tớ, là khí cụ trong bàn tay Chúa. Khi tôi lu mờ đi, ánh sáng của Chúa mới có thể chiếu tỏa qua tôi cách rõ ràng hơn.
Sống tinh thần ấy đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những toan tính ích kỷ, những tham vọng chiếm hữu và khao khát vinh quang về mình. Nó mời gọi ta phục vụ trong âm thầm, cầu nguyện trong khiêm tốn, và làm chứng cho tình yêu Chúa mà không đòi hỏi được ghi nhận. Như Gioan, chúng ta được mời gọi trở thành “người bạn của chú rể”, hân hoan khi thấy người khác đến với Chúa, dù việc đó có khi làm giảm đi sự chú ý dành cho mình.
Ước gì mỗi ngày, lời tuyên xưng của Gioan Tẩy Giả trở thành lời cầu nguyện của chúng ta: “Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm nhường, để Chúa ngày càng nổi bật trong đời con. Xin cho con biết lu mờ đi, nhờ đó ánh sáng yêu thương và ơn cứu độ của Chúa được tỏ hiện cho mọi người chung quanh.” Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








