GPVO (15.8.2021) – Vào lúc 7h sáng Chúa nhật 15/08/2021, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long đã long trọng cử hành thánh lễ Đức Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời, Quan thầy Giáo phận Vinh. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt, Chưởng ấn Tòa Giám mục, cha quản xứ, quản hạt Xã Đoài Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, cha phó G.B Đoàn Văn Huy, quý tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đại lễ không được tổ chức ở cấp giáo phận như hằng năm mà mỗi giáo xứ tự tổ chức mừng lễ. Tuy nhiên, không vì thế mà bầu khí của ngày lễ Quan thầy Giáo phận mất đi sự thánh thiêng và sốt sắng. Trái lại, đây có thể nói là cơ hội để đoàn con cái chạy đến với Mẹ để qua lời chuyển cầu đầy quyền thế của Mẹ, Thiên Chúa sẽ ban ơn nâng đỡ, gìn giữ và cứu giúp nhân loại, cách riêng quê hương và giáo phận được bình an qua cơn đại dịch.
Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ cổ xưa nhất trong các ngày lễ kính Đức Mẹ được cử hành trong toàn thể Giáo Hội. Trong những thế kỷ đầu, lễ này được gọi là lễ Đức Mẹ An Giấc. Và ngày lễ này đã được mặc cho tất cả sự trang trọng kể từ năm 1950 khi Đức Giáo Hoàng Piô XII trong Tông hiến “Munificentissimus Deus” đã định tín việc Đức Mẹ được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Với tín điều này, Giáo Hội long trọng công bố một chân lý vốn đã được các Kitô hữu xác tín và tôn kính từ ngàn xưa rằng, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vừa vô nhiễm, vừa mãi mãi đồng trinh, đã được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.
Sau này, trong Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) của Công Đồng Vaticanô II, tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời một lần nữa được nhắc lại: “Ngày nay, trên trời, Mẹ Đức Giêsu đã được vinh hiển cả hồn và xác, là hình ảnh và khởi thủy của Hội Thánh phải hoàn thành đời sau; đồng thời, dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến (2Pr 3,10). Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành” (LG, 68).
Cách riêng, đối với giáo dân Giáo phận Vinh, từ năm 1892, Đức cha Pineau Trị đã dâng giáo phận cho Đức Mẹ và nhận Mẹ làm quan thầy. Từ đó đến nay, trải qua gần 130 năm với biết bao thăng trầm, biến động của thời cuộc, Mẹ vẫn luôn dang rộng cánh tay yêu thương, không ngừng che chở, gìn giữ cho đoàn con cái của Giáo phận luôn được bình an và lớn lên trong Trái tim Mẹ.
Ngỏ lời trước thánh lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện cho toàn thể anh chị em tín hữu Giáo phận hiện đang tản mác khắp nơi trên thế giới, cho những Kitô hữu đang sống cũng như đã qua đời, cho các vị thừa sai, các đấng bậc, các linh mục, các nam nữ tu sĩ đã làm vinh danh Chúa qua cuộc đời truyền giáo để phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh, cho những nạn nhân của đại dịch Covid-19 trong Giáo phận cũng như trên toàn thế giới.
Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ tin Mừng Lc 1,39-56, Đức cha chủ tế quảng diễn về ba lần phúc của Đức Mẹ đã được thánh sử Luca nhắc tới: Em được chúc phúc giữa những người phụ nữ và con lòng em được chúc phúc. Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những điều trong đại và danh Người là thánh. Ba phúc này hệ tại ở đâu? Và điều đó mang lại bài học gì cho các Kitô hữu để mỗi người cũng được thông chia phần phúc với Đức Mẹ Maria?
Câu chúc phúc thứ nhất: Em được chúc phúc giữa những người phục nữ và con lòng em cũng được chúc phúc (Lc 1,42). Điều này cho thấy, cái phúc của Đức Mẹ hệ tại ở việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Cái phúc của Đức Mẹ ở chỗ dù chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé tầm thường nhưng lại được làm Mẹ Thiên Chúa, được cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Và đó cũng là cái phúc của mỗi Kitô hữu khi hằng ngày chúng ta được rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng . Như thế, chúng ta đang cưu mang và nên một với Chúa Giêsu.
Câu chúc phúc thứ hai: Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện (Lc 1,45). Câu chúc phúc này cho thấy Đức Mẹ là người luôn tin tưởng và gắn bó với Lời Chúa. Đức Giêsu đã khẳng định ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành thì còn có phúc hơn là người đã sinh ra Chúa, làm mẹ Chúa. Vì thế, không ai có thể có phúc hơn Đức Mẹ vì Mẹ không chỉ cưu mang Chúa mà còn luôn sống và gắn bó với Lời Chúa. Chúng ta cũng được thông chia phần phúc này với Đức Mẹ khi chúng ta đón nhận và gắn bó với lời Chúa qua thánh lễ hằng ngày, qua kinh nguyện hay qua các phương cách khác.
Cái phúc thứ ba: Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những điều trong đại và danh Người là thánh (Lc 1,48-49). Cái phúc thứ ba này hệ tại ở lòng khiêm nhường. Mẹ đã được những ơn phúc cao trọng không ai sánh bằng nhưng Mẹ lại rất khiêm nhường. Đức Mẹ ca ngợi Chúa là Đấng toàn năng đã làm cho bản thân Mẹ những điều trọng đại vì danh Người là thánh. Mẹ hạ mình xuống xưng mình là tôi tớ Chúa, là nữ tì hèn mọn. Mẹ ca ngợi rằng Chúa sẽ hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Mẹ thật có phúc vì Mẹ khiêm nhường thẳm sâu. Đó cũng chính là cái phúc của chúng ta khi chúng ta biết hạ mình xuống để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em của mình.
Theo truyền thống, vào dịp Đại lễ Quan Thầy Giáo phận, tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài cũng như tất cả các nhà thờ trong giáo phận, Đức Giám mục và các linh mục quản xứ sẽ tuyên đọc bản Kinh dâng Giáo phận Vinh cho Đức Mẹ sau lời nguyện hiệp lễ. Vì vậy, trong tâm tình mến yêu, thảo kính, hiệp với cộng đoàn dân Chúa, Đức cha Anphong một lần nữa đã tha thiết lặp lại lời kinh này trong niềm tin tưởng phó thác vào lòng yêu thương và sự cầu bầu của Mẹ.
Quốc Diện – Trọng Hồ