Suy Niệm Tin Mừng
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
(Luca 16, 1-8)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ôliu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
SUY NIỆM
Dụ ngôn “người quản lý bất lương” trong Tin Mừng Luca 16,1–8 thoạt nghe khiến ta ngạc nhiên: tại sao Chúa Giêsu lại khen một người gian dối? Nhưng điều Chúa khen không phải là sự gian trá, mà là sự khôn ngoan biết tính toán cho tương lai. Người quản lý đó biết mình sắp mất việc, nên khéo léo dùng của cải để chuẩn bị chỗ nương thân sau này. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi ta cũng phải biết dùng những thứ chóng qua—tiền bạc, của cải, thời gian, cơ hội—để chuẩn bị cho “ngôi nhà vĩnh cửu” đời sau.
Tiền bạc là của tạm, không phải của thật
Chúa Giêsu gọi tiền bạc là “của gian dối”, nghĩa là thứ không bảo đảm và dễ đánh lừa con người. Của cải vật chất, dù lớn đến đâu, cũng chỉ tồn tại trong đời tạm này. Ta không thể mang theo khi nhắm mắt. Tuy nhiên, Chúa không bảo ta khinh thường hay vứt bỏ nó, mà dạy ta biết sử dụng đúng cách. Người khôn ngoan không để của cải điều khiển mình, nhưng biết dùng nó như công cụ để làm điều thiện, để giúp đỡ anh em, và để làm sáng danh Chúa.
Khôn ngoan là biết nhìn xa hơn hiện tại
Người quản lý trong dụ ngôn bị sa thải, nhưng ông không ngồi than thân trách phận. Ông hành động ngay, tìm cách bảo đảm tương lai. Dù cách ông làm sai trái, Chúa vẫn khen ông có “cái đầu biết tính toán cho mai sau”. Người môn đệ Chúa cũng phải có “cái đầu” như thế—nhưng hướng về sự sống vĩnh cửu. Ta có thể hỏi mình: tôi đang đầu tư cho điều gì? Tôi bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền vào những thứ tồn tại bao lâu? Sự khôn ngoan thật là biết dùng của đời này để “mua” lấy phần thưởng đời sau.
Biết cho đi để được mãi mãi
Chúa Giêsu nói: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn bè, để khi hết tiền của, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” Những “bạn bè” ấy là những người nghèo, những kẻ cần giúp đỡ mà ta đã sẻ chia. Khi ta quảng đại cho đi, ta biến của cải chóng qua thành công đức bền vững. Một nghĩa cử bác ái, một sự nâng đỡ âm thầm, một lần giúp người túng thiếu — tất cả đều trở thành “kho tàng trên trời”. Chúa không nhìn vào số tiền ta cho, mà nhìn vào tấm lòng ta trao.
Trong đời sống hôm nay, ta có thể thực hành lời Chúa bằng những việc nhỏ nhưng cụ thể:
- Sống đơn giản, biết đủ, để còn chia sẻ với người khác.
- Dành một phần thu nhập cho việc bác ái, cho người nghèo, cho giáo xứ, cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
- Dùng thời gian, tài năng, sức lực để phục vụ cộng đoàn, gia đình và tha nhân.
- Luôn nhớ: mọi của cải đều là của Chúa, ta chỉ là người quản lý tạm thời.
Khi biết quản lý khôn ngoan như thế, ta không chỉ sống an vui ở đời này, mà còn tích lũy “vốn liếng thiêng liêng” cho sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết dùng của cải chóng qua để “mua” lấy điều không hư mất. Xin cho con biết quảng đại, biết chia sẻ, và biết dùng mọi thứ Chúa ban như phương tiện để yêu thương và phục vụ. Xin cho con luôn hướng lòng về quê trời, nơi Chúa là gia nghiệp muôn đời của con. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








