Suy niệm ngày 06.02.2026
Thứ Sáu tuần IV thường niên
(Máccô 6, 14-29)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
[…]
Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gioan Tẩy Giả.” Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm.” Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
SUY NIỆM
Từ câu chuyện Tin Mừng…
Đoạn Tin Mừng Mc 6,14-29 đưa chúng ta trở lại một câu chuyện rất buồn trong bầu khí của… một bữa tiệc sinh nhật. Vua Hêrôđê mở tiệc linh đình, có mặt các quan chức, các sĩ quan và những người có thế giá trong triều. Giữa men rượu, tiếng nhạc và bầu khí phấn khích, con gái bà Hêrôđia ra múa trước mặt mọi người. Hêrôđê rất vui, đến nỗi ông thề hứa: “Con muốn xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta.”
Nhưng lời hứa bốc đồng ấy lại trở thành bản án tử cho một người công chính. Theo sự xúi giục của mẹ, cô gái xin đầu ông Gioan Tẩy Giả. Tin Mừng ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý: “Nhà vua buồn lắm.” Hêrôđê không phải là người hoàn toàn không có lương tâm. Ông kính trọng Gioan, biết ông là người công chính và thánh thiện, từng bảo vệ ông trước sự thù hằn của Hêrôđia. Thế nhưng, vì đã lỡ hứa trước mặt bàn tiệc và trước mặt các quan khách, ông không dám rút lại lời.
Một người vô tội phải chết, không phải vì một bản án công minh, nhưng vì một lời hứa trong lúc vui, trong cơn men, trong sự sĩ diện và sợ mất mặt.
… Đến câu chuyện cuộc đời và ý nghĩa cuộc sống
Câu chuyện của Hêrôđê không xa lạ với đời sống chúng ta hôm nay. Biết bao lần, khi đang vui, đang phấn khích, đang muốn làm đẹp lòng người khác, chúng ta cũng dễ buông ra những lời hứa rất “hào phóng”: hứa giúp, hứa cho, hứa làm, hứa dấn thân… mà không hề suy nghĩ đến hậu quả.
Rồi đến khi phải thực hiện, ta mới nhận ra lời hứa ấy có thể làm tổn thương người khác, làm hỏng việc chung, hoặc buộc ta đi ngược lại lương tâm của mình. Nhưng vì sĩ diện, vì “đã trót nói rồi”, vì sợ bị đánh giá, ta vẫn cố làm cho xong. Và như Hêrôđê, ta biết mình đang sai, nhưng lại không đủ can đảm để rút lại.
Hêrôđê buồn, nhưng ông không dám để cho nỗi buồn ấy dẫn ông đến một quyết định đúng. Ông để danh dự giả tạo của mình quan trọng hơn mạng sống của một con người. Đó là bi kịch của một con người đặt cái nhìn của người khác cao hơn tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm.
Bài học của Tin Mừng hôm nay thật đơn sơ mà rất sâu sắc: đừng hứa khi vui, và càng đừng giữ một lời hứa sai. Một lời hứa chỉ thực sự có giá trị khi nó phù hợp với sự thật, với điều thiện và với lương tâm ngay thẳng. Can đảm rút lại một lời nói sai, đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc làm theo đám đông.
Gioan Tẩy Giả đã chết, nhưng sự thật và lương tâm của ông vẫn sống. Còn Hêrôđê, người còn sống, lại là kẻ thua cuộc. Tin Mừng mời gọi mỗi người chúng ta học cách sống chậm lại trước khi hứa, và khi cần, biết chọn Thiên Chúa và sự thật, ngay cả khi phải “mất mặt” trước người đời.
Lm. Fx. Nguyễn








