Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Bảy tuần XVII thường niên
(Mátthêu 14, 1-12)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”
Số là vua Hêrôđê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm.” Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một cái chết bi thương: cái chết của Gioan Tẩy Giả – một con người chính trực, can đảm, và sống cho sự thật. Nhưng điều đáng buồn là ông không chết vì chiến tranh, không chết vì tai nạn, mà chết vì một lời hứa dại dột trong cơn vui. Hêrôđê đã trót hứa với cô gái múa trong bữa tiệc: “Cứ xin, ta sẽ cho, dù là nửa nước ta.” Và rồi, khi cô gái đòi đầu Gioan, ông đã giữ lời, nhưng mất lương tâm.
Đây là một tình huống đau lòng, nhưng không xa lạ gì với cuộc sống chúng ta. Bao lần, ta cũng đã rơi vào cảnh tương tự: nói quá khi vui, hứa liều khi phấn khích, rồi sau đó lúng túng tìm cách giữ mặt mũi, dù trái tim mình không yên.
- Cảm xúc là con dao hai lưỡi
Người ta thường nói: Đừng hứa khi vui, đừng quyết định khi giận, và đừng trả lời khi buồn. Câu nói ấy rất đúng. Khi cảm xúc lên cao, lý trí thường bị che mờ. Hêrôđê lúc ấy đang vui, đang hào hứng, muốn chứng tỏ mình rộng lượng, nên mới thề độc trước bàn tiệc. Nhưng chính cảm xúc đó đã giết chết một người vô tội.
Chúng ta cũng vậy. Có khi chỉ vì vui quá, ta hứa cho con một món quà không hợp lý. Có khi vì muốn lấy lòng người khác, ta nói những điều mình không thể thực hiện. Cũng có khi, ta đồng ý với điều sai chỉ vì sợ người ta chê cười. Và thế là ta đánh đổi sự thật để giữ sĩ diện.
- Sĩ diện và lương tâm – chọn bên nào?
Câu hỏi đặt ra là: Giữ lời hứa có phải lúc nào cũng đúng không? Không hẳn. Nếu lời hứa ấy là sai, là gây hại, thì giữ lời có thể đồng nghĩa với phản bội lương tâm. Hêrôđê không giết Gioan vì thù hằn, mà vì ông không dám rút lại lời hứa sai trái. Ông sợ bị mang tiếng trước khách dự tiệc. Và như thế, sự sợ mất mặt đã khiến ông mất linh hồn.
Người Kitô hữu cần dũng cảm để nói: “Tôi sai. Tôi xin rút lại lời hứa đó.” Có thể bị chê cười. Có thể mất uy tín. Nhưng còn hơn là phạm tội. Còn hơn là dấn thân vào điều xấu chỉ để giữ lấy một hình ảnh giả tạo.
- Gioan Tẩy Giả – chứng nhân cho sự thật
Gioan Tẩy Giả là một hình ảnh đối lập. Ông không thỏa hiệp với điều sai. Ông dám lên tiếng vạch trần tội lỗi của Hêrôđê và Hêrôđia. Dù biết hậu quả là tù tội, thậm chí cái chết, Gioan vẫn trung thành với sứ mạng ngôn sứ: nói sự thật. Và sự thật ấy, dù bị bịt miệng, vẫn vang vọng mãi.
Sự thật có thể làm ta mất nhiều thứ: mất tiền, mất danh tiếng sự nghiệp, thậm chí mất mạng. Nhưng sự thật sẽ cứu ta khỏi mất linh hồn. Trong một xã hội ngày càng chuộng hình thức, chuộng “mỹ miều ngoài miệng”, người sống thật ngày càng hiếm. Nhưng đó mới là người Chúa cần. Gioan đã sống như thế. Còn chúng ta thì sao?
- Mời gọi sống thật và tỉnh táo
Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh:
– Đừng hứa khi đang phấn khích;
– Đừng giữ lời nếu lời ấy dẫn ta vào tội lỗi;
– Đừng im lặng trước điều sai, chỉ vì sợ mất lòng người khác.
Chúa không đòi chúng ta hoàn hảo, nhưng Ngài muốn chúng ta thật lòng. Một lời xin lỗi thật sự có sức mạnh hơn trăm lời hứa suông. Một lời từ chối điều xấu có giá trị hơn ngàn lần cúi đầu theo đám đông.
Kết
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để nhận ra khi nào nên nói, khi nào nên im. Xin ban cho chúng ta can đảm để sống thật, và khi cần, biết nói “Tôi sai rồi” một cách khiêm nhường. Nhất là, xin giúp chúng ta luôn sống theo lương tâm, chứ không theo sĩ diện. Amen.
Fx. Nguyễn








