Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Hai tuần XIX thường niên
(Mátthêu 17, 22-27)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê, Người nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.
Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: “Anh Simôn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phêrô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giêsu liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”
SUY NIỆM
Có một câu chuyện thật kể về một anh thanh niên mới vào đạo. Anh rất hăng hái đi lễ, đọc kinh, tham gia ca đoàn. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh biến mất. Khi người bạn hỏi lý do, anh nói: “Mình đi lễ thấy có mấy người giữ đạo lâu năm mà toàn nói xấu, ghen ghét nhau. Mình mất hứng, nên thôi…”
Người bạn buồn và đáp: “Nếu vì người ta mà anh bỏ Chúa, thì anh theo đạo… là theo con người chứ đâu phải theo Chúa.” Câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, trong đời sống đức tin, mỗi hành động, lời nói của mình có thể nâng đỡ hoặc làm gương mù cho người khác. Và hôm nay, Tin Mừng cho ta thấy chính Chúa Giêsu đã cẩn trọng để không gây cớ vấp phạm.
- Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa nhưng vẫn hạ mình
Các thu thuế hỏi Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế Đền Thờ sao?” Thực ra, Chúa Giêsu không buộc phải nộp, vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đền Thờ thuộc về Cha của Ngài. Nhưng Ngài vẫn bảo Phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế – không phải vì sợ luật, mà vì không muốn gây cớ vấp phạm cho người khác.
Ở đây, Chúa dạy ta một nguyên tắc: đôi khi chúng ta phải sẵn sàng bỏ qua quyền lợi chính đáng của mình, chỉ để giữ hòa khí, và tránh làm người khác vấp ngã trong đời sống thiêng liêng.
- Cớ vấp phạm – không chỉ là tội, mà là rào cản cho người khác
“Cớ vấp phạm” là bất cứ điều gì khiến người khác khó tin, khó đến gần Chúa, hoặc mất lòng tin. Nó không chỉ đến từ tội nặng, mà đôi khi chỉ là thái độ vô tâm:
– Một lời nói thiếu tế nhị.
– Một hành động trái ngược với điều mình rao giảng.
– Một lối sống dễ dãi làm người mới trong đạo hoang mang.
Trong xã hội hôm nay, khi mạng xã hội lan truyền mọi thông tin chỉ trong vài giây, một cử chỉ thiếu khôn ngoan của người Công giáo có thể trở thành “cớ vấp phạm” cho nhiều người.
- Biết nhường để gìn giữ hiệp nhất
Chúa Giêsu dạy: không phải lúc nào ta cũng khư khư giữ “quyền” của mình. Có lúc nhường một bước là làm chứng cho Tin Mừng. Như Thánh Phaolô nói: “Nếu của ăn của tôi làm anh em tôi sa ngã, thì tôi thà không ăn thịt nữa” (1 Cr 8,13).
Sống như thế đòi hỏi khiêm nhường và tình yêu: khiêm nhường để thấy mình không phải là trung tâm, và tình yêu để đặt phần rỗi của người khác lên trên sự thoải mái của bản thân.
- Chúa quan phòng khi ta sống vì ích lợi của người khác
Phép lạ “con cá ngậm đồng bạc” nhắc ta rằng khi ta làm điều đúng để tránh gây cớ vấp phạm, Chúa sẽ lo liệu cho những gì ta cần. Ngài không để ta thiệt thòi, và Ngài có thể ban ơn qua những cách không ai ngờ tới.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta xét lại đời sống:
– Tôi có đang vô tình gây cớ vấp phạm cho người khác không?
– Tôi có dám bỏ bớt quyền lợi riêng để giữ gìn sự hiệp nhất và giúp người khác gần Chúa hơn không?
– Tôi có tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi tôi khi tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của anh chị em mình?
Xin Chúa ban cho chúng ta con tim khiêm nhường và yêu thương, để từng lời nói và việc làm của ta đều đưa người khác đến gần Chúa, chứ không phải đẩy họ xa Ngài. Amen.
Fx. Nguyễn








