Suy Niệm Tin Mừng
NGÀY 29.12 – TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
(Luca 2,22-35)

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.”
[…]
SUY NIỆM
Tin Mừng Luca 2,22-35 thuật lại biến cố Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Theo Luật Môsê, Maria và Giuse đưa Hài Nhi lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa. Mọi sự diễn ra âm thầm, đơn sơ như bao gia đình Dothái khác. Thế nhưng, chính trong khung cảnh rất bình thường ấy, một lời tiên tri lớn lao được cất lên qua miệng ông Simeon, người “hằng mong chờ niềm an ủi của Israel”. Khi bồng Hài Nhi trên tay, ông chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng: Chúa Giêsu là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang của Israel”.
1. Hình ảnh ánh sáng có một vị trí đặc biệt trong Kinh Thánh. Ngay từ Cựu Ước, ánh sáng gắn liền với sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa. Trong sách Sáng Thế, ánh sáng là công trình đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng, mở ra trật tự và sự sống giữa hỗn mang. Các ngôn sứ nhiều lần nói đến ánh sáng như dấu chỉ ơn cứu độ: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1). Đặc biệt, sách Isaia loan báo người Tôi Trung của Đức Chúa sẽ là “ánh sáng muôn dân”, để ơn cứu độ lan đến tận cùng trái đất.
2. Sang Tân Ước, ánh sáng ấy không còn chỉ là một hình ảnh, mà trở thành một con người cụ thể: Đức Giêsu Kitô. Ngài là “ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Lời tiên tri của Simeon vì thế mang ý nghĩa rất sâu xa. Đứa trẻ nhỏ bé mà ông đang bồng trên tay không chỉ dành cho Israel, mà cho cả nhân loại. Ánh sáng ấy không bị giới hạn bởi biên giới, văn hóa hay chủng tộc. Ơn cứu độ nơi Đức Giêsu mang tính phổ quát, dành cho muôn dân, kể cả “dân ngoại”, những người trước đây bị xem là ở ngoài Giao Ước.
3. Tuy nhiên, lời tiên tri của Simeon cũng hé mở một nghịch lý: Ánh sáng này sẽ bị chống đối, và chính tâm hồn Mẹ Maria sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu. Ánh sáng cũng làm lộ rõ sự chọn lựa của con người. Simeon nói thêm rằng Hài Nhi này sẽ là “dấu hiệu cho người đời chống báng”. Ánh sáng khi chiếu vào bóng tối buộc người ta phải quyết định: hoặc đón nhận để được soi dẫn, hoặc khước từ để ở lại trong bóng đêm. Theo Chúa Giêsu không chỉ là hưởng ánh sáng, mà còn là dám để ánh sáng ấy chất vấn, thanh luyện và biến đổi đời sống mình.
Đối với Kitô hữu hôm nay, lời của Simeon vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta được mời gọi trước hết đón nhận Đức Kitô như ánh sáng cho chính cuộc đời mình, nhất là trong những lúc mờ mịt, hoang mang, sợ hãi. Đồng thời, mỗi người cũng được sai đi để phản chiếu ánh sáng ấy giữa thế giới. Qua đời sống yêu thương, công bằng, cảm thông và hy vọng, người Kitô hữu được mời gọi trở nên dấu chỉ nhỏ bé nhưng cụ thể của ánh sáng Chúa cho mọi người, không phân biệt ai.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng soi đường cho muôn dân. Xin chiếu sáng tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhận ra Chúa giữa đời thường. Xin cho chúng con đừng khép kín ánh sáng ấy cho riêng mình, nhưng biết đem ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người bằng đời sống yêu thương và phục vụ. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








