GPVO (23/1/2024) – Trời về khuya, màn đêm tĩnh mịch buông xuống ôm lấy cảnh vật đất trời. Những lớp sương dày đặc đọng lại trên tán lá xô nhau rơi trên mái hiên. Trong không gian tĩnh lặng linh thiêng trước Thánh Thể, dòng thời gian như bất tận. Xa xa, tiếng thánh ca đâu đó dội lại: “Xin gọi con đi khắp nẻo đường làm tay chân cho người què cụt” làm cho lòng người như bâng khuâng khó tả. Cảm giác bình an được trở về với sâu thẳm ngập tràn hồn tôi. Nhìn lên Thánh Thể dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về một ngày sứ vụ thật tràn đầy ý nghĩa, lòng tôi rộn rã muôn vàn niềm vui, những trải nghiệm khó phai…
Mỗi năm, Học viện chúng tôi có những chuyến đi thiện nguyện khác nhau. Cứ đến thời gian giáp Tết Nguyên đán, Cha Giám đốc Phaolô và Ban Điều hành Học viện lại lên kế hoạch, xếp lịch và tạo nguồn kinh phí để các học viên được trải nghiệm thực tế. Năm nay, 79 học viên khóa IX của Học viện Liên dòng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII Giáo phận Vinh đến từ 6 hội dòng và hiệp hội khác nhau đã có chuyến thăm các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Giao thông Thành phố Vinh. Ai cũng háo hức bởi ngoài những kiến thức thu lượm được trên giảng đường, chúng tôi mong muốn đến với những điều thực tế. Câu cửa miệng mà chúng tôi vẫn luôn được nghe: “Học là để mang Chúa vào thực hành trong cuộc sống”. Vì thế, vào Chúa nhật 21/1/2024 vừa qua, chúng tôi như những chiến binh được tung ra trận chiến để đem về những “chiến lợi phẩm thiêng liêng” sau những tháng ngày miệt mài thao luyện.
Cứ từ tháng 11 trở đi, ở miền Bắc, từng đợt rét cứ nối đuôi nhau ồ ạt mang gió bấc về. Mấy ngày trước, những trận mưa phùn lất phất kéo theo giá buốt. Bầu trời luôn khoác trên mình chiếc áo màu ghi nhưng hôm nay thì cơn mưa phùn dứt hẳn. Xa xa, phía hừng đông lóe lên những tia nắng đủ phá tan bức màn trời u ám. Ánh bình minh xuyên qua không gian quyện vào làn gió làm cho khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Hành trình bắt đầu trên từng cây số, nhiệt độ ngoài trời chẳng thấm gì so với nhiệt độ trong tâm hồn mỗi chị em chúng tôi. Niềm vui của đời thánh hiến, niềm vui được phục vụ, niềm vui được cho đi và niềm vui khi thấy khuôn mặt Đức Kitô nơi những người đau khổ bệnh tật như đã xóa tan giá lạnh bên ngoài. Quãng đường từ Học viện đến Bệnh viện Giao thông khoảng chừng 20 cây số, chúng tôi hòa với dòng người đang tấp nập, hối hả với công việc sắm sang đón Tết. Hoa mai, hoa đào đã bung lụa, từng chậu quất, cây cảnh được bày bán khắp các nẻo đường. Tết đang đến ngoài ngõ, Tết là niềm vui cho mọi người, ai ai cũng háo hức về với tổ ấm. Tuy nhiên, còn đó những mảnh đời kém may mắn không được đón những cái Tết trọn vẹn.
Vào lúc 14h00, chúng tôi đã hiện diện tại khu trọ đối diện Bệnh viện Giao thông Thành phố Vinh, nơi đây, phần đa là bệnh nhân chạy thận. Họ là những người mang trong cơ thể căn bệnh nan y là suy thận mãn tính. Đều đặn mỗi tuần, bệnh nhân nào còn sức khỏe thì chạy thận nhân tạo 2 lần, người yếu hơn phải chạy thận 3 lần. Nhìn ai cũng xanh xao, làn da xám xịt. Một cảm giác vừa lo lắng xen lẫn niềm thương cảm xuất hiện trong tôi. Mình phải làm gì đây? Tiền bạc, của cải thì bản thân chẳng có. Họ đau đớn đang mong chờ những liều thuốc có thể xoa dịu tâm hồn và thể xác. Miên man với dòng suy nghĩ, rồi như có tiếng nói trong trái tim tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho con”(2Cr 12,9a). Lòng vững tin vào sự quan phòng của Chúa, chúng tôi đi đến nói chuyện với những bệnh nhân đã có mặt khá đông đủ. Những ánh mắt ban đầu nhìn chúng tôi còn lạ lẫm. Có lẽ chưa bao giờ họ được thấy nhiều nữ tu đến vậy. Nhìn ai cũng hao hao giống nhau trong cách ăn mặc và hành động. Màn chào hỏi cùng với các tiết mục cứ điệu được tập luyện chỉn chu để tạo niềm vui cho các bệnh nhân đang chờ sẵn. Những món quà nhỏ được trao cho họ. Tạ ơn Chúa, ai cũng rạng rỡ niềm vui. Sau khi tiếp xúc, đa phần các bệnh nhân lưu luyến rất muốn chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện lo lắng ưu phiền của kiếp nhân sinh. Các bệnh nhân vui vẻ tranh nhau lên phát biểu, những lời cảm ơn nói trong nước mắt:“Chúng tôi vui lắm vì các cha các xơ vẫn luôn nhớ đến các bệnh nhân, mong sao mọi người đừng quên chúng tôi”. Có thể đây là một chút hạnh phúc giữa những đau khổ lớn họ phải chịu. Lâu lắm rồi, họ không có một cái Tết trọn vẹn. Có bệnh nhân chia sẻ: “Bây giờ bệnh viện là ngôi nhà thứ hai, bệnh nhân ung thư còn biết ngày được về nhà luôn còn chúng tôi chẳng bao giờ biết, chỉ chắc chắn một điều lúc nào chết thì lúc đó mới hết cảnh này”. Đa phần các bệnh nhân ở đây đều chạy thận suốt 8, 10 năm nay. Đôi tay của họ đã nổi u cục vì những lần chọc ven. Nhìn cánh tay này, ai cũng thương cảm. Các bệnh nhân nhà khá xa bệnh viện, có người ở Anh Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Quỳnh Lưu…. Bệnh nhân trẻ có, già có, trung niên cũng nhiều. Đều đặn 3 buổi, bất kể nắng cũng như mưa, họ phải có mặt tại bệnh viện để lọc máu nhân tạo. Vì thế, ở trọ là giải pháp thuận tiện nhất cho việc chạy thận, giảm kinh phí đi lại. Lòng tôi bất chợt xin lỗi Chúa vì có những điều kỳ diệu Chúa ban trong cơ thể mà bấy lâu nay chẳng biết tạ ơn Ngài. Sự sống Chúa ban quý giá làm sao!
Khép lại một ngày đầy ý nghĩa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi có chuyến đi thật tuyệt vời. Đó là cảm xúc được hòa quyện giữa biết bao vui mừng, hạnh phúc xen lẫn những giọt nước mắt khi được lắng nghe những chia sẻ của các bệnh nhân. Ước mong một tương lai với nhiều niềm vui và bình an của Chúa đến với mọi người. Cũng ước mong sẽ có nhiều tấm lòng quảng đại như ngọn nến nhỏ thắp lên một chút ánh sáng sưởi ấm cho những mảnh đời kém may mắn có được một cái Tết vui vẻ. Nhưng bài học lớn lao là nhờ chuyến đi mà tôi hiểu rằng: chỉ khi ta dám rời khỏi ốc đảo của chính mình, mở lòng ra và cháy hết mình, ta mới có cơ hội học được nhiều cách để yêu thương trao ban và trân trọng cuộc sống này hơn.
Ban Truyền thông Học viện