Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Năm tuần XVI thường niên
(Mátthêu 13, 10-17)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
SUY NIỆM
Trong cuộc sống, có những điều quý giá mà ta chỉ nhận ra giá trị khi đã đánh mất. Nhiều khi, vì quá quen thuộc với một điều gì đó, ta xem nó là hiển nhiên, và dần dần không còn biết trân trọng. Đời sống đức tin cũng vậy. Chúng ta đang được sống giữa vô vàn ân sủng – được nghe Lời Chúa mỗi ngày, được thấy những dấu chỉ của Người trong cuộc đời, được sống trong cộng đoàn đức tin – nhưng không phải lúc nào ta cũng ý thức rằng mình đang sống trong một hồng ân lớn lao.
Bài Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc tỉnh: “Phúc cho anh em, vì mắt anh em được thấy, tai anh em được nghe.”
Lời ấy không chỉ là một lời khen, mà còn là một lời cảnh tỉnh. Vì phúc thật không nằm ở việc “có tai, có mắt”, mà ở chỗ “biết lắng nghe và nhận ra”.
- “Thấy” mà không thấy, “nghe” mà không nghe
Chúa Giêsu giảng dạy bằng dụ ngôn. Các môn đệ thắc mắc tại sao Người không nói thẳng, mà lại dùng hình ảnh. Và Chúa trả lời: vì có những người “nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu”.
Không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận sự thật. Có người nghe lời Chúa suốt cả đời nhưng lòng vẫn đóng kín. Có người thấy những phép lạ, những điều kỳ diệu Chúa làm, nhưng vẫn hoài nghi, vẫn từ chối tin. Vì họ chỉ nghe bằng tai, chứ không lắng nghe bằng lòng. Họ thấy bằng mắt, nhưng không mở lòng để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
- Phúc cho ai có trái tim biết mở ra
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc cho anh em!” Vì họ được thấy những điều mà nhiều ngôn sứ và người công chính mong mỏi mà không được thấy. Các tổ phụ, các tiên tri như Isaia, Êlia, Giêrêmia… đều khao khát nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Nhưng họ chỉ sống trong niềm mong đợi.
Còn các môn đệ – những người bình thường, ít học, nghèo khổ – lại được thấy tận mắt, được nghe tận tai chính Lời Hằng Sống. Đó là một ân huệ lớn lao. Nhưng điều đáng nói là: họ không chỉ được thấy và nghe, mà còn tin và bước theo.
Và đó chính là điều làm cho họ được gọi là “phúc”.
- Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta đang sống giữa một kho tàng đức tin phong phú. Kinh Thánh mở sẵn. Lời Chúa được giảng mỗi ngày. Bí tích Thánh Thể được cử hành hằng tuần. Chúng ta có ánh sáng Tin Mừng, có giáo lý, có gương các thánh, có cả bao chứng nhân đức tin trong cộng đoàn.
Nhưng câu hỏi là: ta có thực sự thấy không? Ta có thực sự nghe không?
Hay ta chỉ “nghe” như một thói quen, chỉ “thấy” như một phong tục?
Có lẽ điều đáng sợ nhất là quá quen với Chúa đến mức đánh mất sự ngạc nhiên, sự xúc động, và lòng khao khát. Ta sống đức tin mà lòng nguội lạnh. Ta đọc Tin Mừng mà chẳng còn cảm được lời nào đánh động. Ta đến nhà thờ mà hồn ở tận đâu đâu…
- Được thấy và được nghe để làm gì?
Chúa ban cho ta đôi mắt đức tin để nhận ra Chúa đang hành động trong cuộc đời mình.
Chúa ban cho ta đôi tai thiêng liêng để lắng nghe tiếng Người giữa bao ồn ào của thế gian.
Nhưng không dừng lại ở đó. Được thấy và được nghe là để tin, để sống, và để làm chứng.
Ai thấy Chúa, thì phải phản chiếu ánh sáng của Người.
Ai nghe Chúa, thì phải đem lời ấy ra thực hành.
Kết luận: Phúc thật là biết trân quý những gì đang có
Nhiều khi ta mơ những điều xa xôi, mà lại bỏ quên hồng ân ngay trước mắt.
Chúa đang ở đây. Lời Chúa đang vang lên. Bàn tiệc Thánh Thể đang mở ra. Nhưng ta có thật sự hiện diện không?
Hôm nay, Chúa Giêsu nói với ta: “Phúc cho anh em, vì mắt anh em được thấy, tai anh em được nghe.”
Ước gì ta biết đón nhận lời ấy với lòng biết ơn sâu xa. Và xin Chúa cho đôi mắt ta biết nhận ra Chúa, đôi tai ta biết lắng nghe tiếng Người, và trái tim ta biết rung động, tin tưởng, và bước theo. Amen.
Fx. Nguyễn








