Sống lại để sống mãi! (Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay – A)

Suy niệm ngày 22.03.2026
CHÚA NHẬT V – MÙA CHAY, NĂM A

(Gioan 11,1-45)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Hồi đó, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”

[…]

Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.

[…]

SUY NIỆM

Có một câu chuyện mà tôi thường nhớ: Một người cha dẫn đứa con nhỏ đi dự một đám tang. Khi nhìn thấy người ta chôn cất người chết, đứa bé hỏi: “Ba ơi, người ta bỏ ông ấy xuống hố rồi đậy nắp lại kín như thế thì làm sao mà ông ấy ra ngoài được?” Câu hỏi ngây thơ ấy, suy cho cùng, lại là câu hỏi của cả nhân loại: Làm sao ra khỏi ngôi mộ?

Hôm nay, Tin Mừng đưa chúng ta đến Bêtani, nơi có một ngôi mộ khác – mộ của Lazarô. Nhưng câu chuyện không chỉ nói về một cái chết thể lý. Nó nói về tất cả những “ngôi mộ” mà mỗi người chúng ta đang mang trong lòng, và trên hết, nó mạc khải cho chúng ta thấy: chỉ có Đấng là Sự Sống mới có thể mở ra con đường để chúng ta sống lại để sống mãi.

Như Lazarô, con người ai cũng phải chết. Đó là sự thật phũ phàng mà không ai có thể thoát khỏi. Sự chết mang đến bi kịch tột cùng. Chúng ta thấy điều đó qua hai chị em Mácta và Maria: họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng tất cả đều bất lực. Ngôi mộ đã đóng lại. Tấm đá đã lấp cửa mộ. Và dường như mọi hy vọng cũng chôn vùi theo.

Nhưng, sự thật là không chỉ có một ngôi mộ bằng đá. Trong cuộc sống hôm nay, mỗi người chúng ta còn đang phải đối diện với biết bao “ngôi mộ” khác:

Có những ngôi mộ là tội lỗi – nơi con người bị chôn vùi trong mặc cảm, trong sự ràng buộc của những lỗi lầm không sao dứt ra được.

Có những ngôi mộ là cô đơn – sống giữa đám đông nhộn nhịp, nhưng lòng trống vắng, không ai thấu hiểu, không ai sẻ chia.

Có những ngôi mộ là thất bại – công việc thất bại, hôn nhân đổ vỡ, dự định không bao giờ thành.

Có những ngôi mộ là nghiện ngập – bị xiềng xích bởi những thói quen hủy diệt chính mình.

Có những ngôi mộ là sự phản bội – từng yêu thương, từng tin tưởng, nhưng rồi bị chà đạp.

Và những ngôi mộ ấy, chúng bị lấp kín bởi những tảng đá thật nặng nề: tảng đá của thất vọng, của nghi ngờ, của buông xuôi. Khi ấy, người ta có thể vẫn đi lại, vẫn ăn uống, vẫn làm việc, nhưng trong thâm sâu, họ đã chết – hoặc đang chết dần.

Trước hiện trạng bi đát ấy, điều gì có thể cứu chúng ta? Có phải là một hệ thống tư tưởng cao siêu? Có phải là những nỗ lực ý chí thuần túy? “Hãy cố gắng lên!” – đó là lời khuyên dễ nói nhưng thường bất lực trước ngôi mộ đã đóng kín.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng và khác biệt: không phải một ý tưởng, nhưng là một CON NGƯỜI; không phải một nỗ lực của con người nhân loại, nhưng là sự hiện diện cứu độ của Đức Kitô.

Điều đáng chú ý: khi Đức Giêsu đến Bêtani, Người không đưa ra một bài diễn văn dài dòng về sự sống. Trước hết, Người đã khóc: “Đức Giêsu liền khóc” (Ga 11,35). Câu ngắn nhất nhưng có lẽ là sâu sắc nhất trong Kinh Thánh. Đức Giêsu khóc – không chỉ vì thương Lazarô, nhưng vì Người thấu hiểu nỗi đau và bất lực của con người trước sự chết. Người bước vào nỗi đau ấy, Người chia sẻ nó. Người không đứng từ xa phán dạy, nhưng đến gần để đồng cảm.

Và rồi, Người tiến đến ngôi mộ. Người không tránh né sự chết, không chạy trốn khỏi mùi hôi của sự phân rã xác chết. Người đi vào chính trung tâm của sự thất vọng tột cùng để mở ra một niềm hi vọng, một con đường mới.

Trước khi làm phép lạ, Đức Giêsu đã tuyên bố một lời mà nếu không có lời ấy, mọi phép lạ chỉ còn là những màn trình diễn ngoạn mục. Người nói với Mácta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

Hãy chú ý: Đức Giêsu không nói: “Thầy ban sự sống” hay “Thầy dạy về sự sống”. Người nói: “Thầy LÀ Sự Sống”. Ở đây, sự sống không phải là một thực tại trừu tượng, không phải là một phần thưởng ở đời sau mà chúng ta phải chờ đợi. Sự sống được đồng hóa với chính con người của Đức Kitô.

Điều đó có nghĩa gì với chúng ta hôm nay? Nghĩa là: sự sống đời đời không phải là một điều gì đó ở bên ngoài Đức Kitô. Nó không phải là một “cái gì” mà chúng ta nhận được sau khi chết. Nó là chính sự hiệp thông với Người ngay bây giờ.

Ai gắn bó với Đức Kitô – qua đức tin, qua cầu nguyện, qua Bí tích, qua yêu thương, thì đã bắt đầu bước vào sự sống mới ngay từ hiện tại. Phục sinh không chỉ là một biến cố ở tương lai xa xôi. Phục sinh là một thực tại đã khởi đầu trong đời sống đức tin ngay từ bây giờ. Đã có những người chưa chết về thể lý, nhưng đã chết trong tâm hồn; và cũng đã có những người, dù thân xác còn yếu đuối, nhưng trong họ đang hiện diện sự sống của Đấng Phục Sinh.

Khi đứng trước mộ Lazarô, Đức Giêsu đã lớn tiếng gọi: “Lazarô, hãy ra khỏi mộ!” (Ga 11,43). Tiếng gọi ấy vẫn vang vọng đến hôm nay. Người gọi từng người chúng ta ra khỏi những ngôi mộ của mình.

Có thể hôm nay, Chúa đang gọi bạn và tôi ra khỏi ngôi mộ tội lỗi – không phải để kết án, nhưng để giải thoát.

Có thể Người đang gọi bạn và tôi ra khỏi ngôi mộ cô đơn – bằng cách mời bạn và tôi bước vào một tương quan yêu thương với Người và với anh chị em.

Có thể Người đang gọi bạn và tôi ra khỏi ngôi mộ thất bại và thất vọng – để bạn và tôi thấy rằng thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là lối đi đến vinh quang.

Có thể Người đang gọi bạn và tôi ra khỏi ngôi mộ nghi ngờ và buông xuôi – để bạn và tôi đặt lại niềm tin nơi Người, Đấng không bao giờ bỏ rơi bạn.

Nhưng có một chi tiết rất đẹp trong trình thuật Tin Mừng mà chúng ta cần lưu ý: khi Lazarô ra khỏi mộ, “tay chân còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn” (Ga 11,44). Đức Giêsu đã không tự tay tháo những dải vải ấy. Người nói với những người chung quanh: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”

Điều đó có ý nghĩa gì? Nghĩa là: ơn cứu độ của Đức Kitô không loại trừ sự cộng tác của con người. Chúa làm cho chúng ta sống lại, nhưng Người mời gọi chúng ta – những người đã được giải thoát, hãy giúp nhau tháo gỡ những ràng buộc. Chúng ta cần nhau. Không ai có thể tự mình gỡ hết những dải vải của quá khứ, của tổn thương, của sợ hãi. Chúng ta cần bàn tay của anh chị em, cần tình yêu của cộng đoàn. Và ngược lại, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành “người tháo những dây vải ràng buộc” cho chính anh chị em của mình.

Mùa Chay đang đi vào tuần cuối. Chúng ta đang tiến gần đến Lễ Vượt Qua. Câu chuyện Lazarô không chỉ là một phép lạ trong quá khứ; nó là một lời tiên tri về cuộc Vượt Qua của chính Đức Giêsu, và cũng là lời hứa về cuộc Vượt Qua của mỗi người chúng ta.

Hôm nay, Chúa hỏi mỗi người câu hỏi Người đã hỏi Mácta: “Chị có tin không?” Câu trả lời của chúng ta sẽ quyết định tất cả. Nếu chúng ta chỉ tin rằng có một sự sống sau cái chết, thì đó mới là một phần. Nhưng nếu chúng ta tin rằng chính Đức Giêsu là Sự Sống, và chúng ta gắn bó với Người, thì ngay từ bây giờ, sự sống đời đời đã bắt đầu trong tâm hồn chúng ta.

Và dù thân xác có phải trải qua sự chết, nhưng sự sống ấy không bao giờ mất. Đó là lý do chúng ta có thể sống với niềm hy vọng, ngay giữa những ngôi mộ của cuộc đời.

Xin cho chúng ta biết để Đức Giêsu đến gần, để Người khóc với chúng ta, để Người gọi tên chúng ta ra khỏi mộ, và để chúng ta – sau khi được sống lại, biết cùng nhau tháo gỡ những dải vải còn vương vấn, để cùng nhau bước đi trong sự sống mới.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” Ai tin vào Thầy thì sẽ được sống, và sẽ sống mãi. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn