Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét

Suy Niệm Tin Mừng
LỄ KÍNH THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
(Mátthêu 10, 17-22)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

SUY NIỆM

Trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (10,17-22), Chúa Giêsu không hề giấu giếm các môn đệ về những khó khăn, thậm chí là nguy hiểm, mà họ sẽ phải đối mặt khi theo Người. Người nói rõ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” Lời cảnh báo ấy nghe thật chua xót, nhưng lại là một sự thật không thể tránh khỏi trên hành trình làm chứng cho Tin Mừng. Chúa không hứa một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng Người hứa ban Thánh Thần, Đấng sẽ nói trong chúng ta và ban sức mạnh để ta đứng vững.

Hôm nay, Giáo Hội long trọng kính nhớ Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi. Cuộc đời của ngài chính là bức tranh sống động nhất cho lời Chúa Giêsu đã báo trước. Stêphanô, một phó tế đầy nhiệt huyết, đã can đảm rao giảng về Đức Kitô và không ngần ngại vạch trần sự cứng lòng của những người chống đối. Ngài đã bị bắt, bị đưa ra xét xử và bị ném đá cho đến chết. Trong giây phút cuối cùng, như Chúa Giêsu trên thập giá, ngài đã cầu nguyện cho những kẻ hành hạ mình và phó thác linh hồn cho Chúa. Sự thù ghét của con người đã giết chết thân xác ngài, nhưng không thể hủy diệt được chứng tá yêu thương và lòng trung tín của ngài dành cho Thầy Chí Thánh.

Lời Chúa và gương của Thánh Stêphanô mời gọi chúng ta suy ngẫm về hành trình đức tin của chính mình. “Vì danh Thầy” – đó không chỉ là lý do cho sự thù ghét, mà trước hết phải là căn tính, là niềm kiêu hãnh và là lẽ sống của người Kitô hữu. Chúng ta có thực sự sống và hành động “vì danh Thầy” hay không? Hay chúng ta chỉ theo Chúa khi thuận tiện, khi được yêu thương, tán dương? Sự thù ghét hay chỉ là những phản đối nhỏ nhặt, những lời gièm pha, chê bai, những áp lực phải sống “hòa đồng” theo tiêu chuẩn thế gian, cũng đủ khiến chúng ta chùn bước và giấu kín danh Chúa.

Chúa Giêsu đã báo trước: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” Sự bền chí ấy không đến từ sức riêng, mà từ niềm tin tưởng phó thác vào sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thánh Stêphanô đã chiến thắng nhờ Đấng ấy. Khi bị bao vây bởi hận thù, khuôn mặt ngài lại “giống như khuôn mặt của một thiên thần”, bởi ngài đang được đầy tràn Thánh Thần.

Nhìn lên Thánh Stêphanô, chúng ta xin Chúa ban thêm đức tin và lòng can đảm. Xin cho chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, cũng biết sống trung thành với Tin Mừng, không sợ hãi vì biết rằng Chúa luôn đồng hành. Ước gì chứng tá của chúng ta, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành một lời tuyên xưng sống động về tình yêu của Chúa, ngay cả khi phải đối diện với sự thù ghét. Vì biết rằng, sau thập giá, sẽ là vinh quang Phục Sinh; sau sự chết của Stêphanô, Giáo Hội đã sinh ra muôn ngàn chứng nhân anh dũng khác. Bền chí trong danh Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ được cứu độ.

Lm. Fx. Nguyễn