“Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá
Sao đong đầy tiếng mẹ ơi”.
“Mẹ” – tiếng gọi thân thương và tràn trề cảm xúc. Một tiếng đơn giản, ngắn gọn, không cầu kì nhưng tiếng đó chất chứa giá trị thiêng liêng của tình yêu. Chỉ một tiếng “mẹ” đã bao gồm trong đó những gì là tinh túy, là nhẹ nhàng, là mạnh mẽ, là hy sinh, là vĩ đại nhất. Chắc trên đời này không còn từ nào dễ dàng rơi nước mắt cho bằng tiếng “mẹ” bởi từ khi thành hình cho đến khi trưởng thành, con luôn được bàn tay mẹ chăm bẵm, chở che.
Quả vậy, nhắc đến mẹ, trong tâm khảm con gợi lên những hình ảnh thân thương, trìu mến nhất. Khi thành hình, Tạo Hóa đã cho con được “tạm trú” ở trong thiên đường tuyệt mỹ của cung lòng mẹ, được nếm cảm khoảnh khắc bắt đầu sự sống ở một nơi tuyệt vời như thế này. Tạo Hóa đã không để con bất thình lình xuất hiện giữa thế gian hay khiến con từ trên trời cưỡi mây xuống thế. Người cũng không trao con vào tay của bất kỳ ai khác nhưng lại muốn con bắt đầu thành hình và lớn lên trong chính cơ thể mẹ. Con tin là chẳng có một sự gắn kết nào thiêng liêng và căn cốt như thế này đâu. Mẹ đã dành cho con một chỗ để nương mình, đã truyền lan cho con dòng máu ấm và cả tình yêu thương thật ngọt ngào.
Rồi đến lúc đủ tháng, đủ ngày, con phải rời xa cung điện nguy nga, ấm cúng của cung lòng mẹ. Tiếng khóc chào đời của con được xoa dịu bằng tiếng hát à ơi. Thân thương làm sao giọng hát, ngọt ngào làm sao bầu sữa ngọt lành mẹ dành cho con. Những lúc con khỏe mạnh, mẹ mỉm cười, hạnh phúc. Riêng những khi sự lạnh lẽo của khí trời làm con đau bệnh, chỉ có mẹ mới đủ kiên nhẫn thức trắng cùng con. Chỉ màng nhĩ tai mẹ mới đủ dày để chịu đựng tiếng khóc thé của con.
Với thời gian con đã lớn. Con vẫn còn nhớ như in bữa cơm dọn ra, con nhìn tới nhìn lui, lựa những phần ngon nhất bỏ vào chén, bỏ mặc mẹ đang giả vờ thèm miếng da gà, xương cá, thèm ăn miếng rau già. Đêm về, con vô tư vùi mình trong những chiếc chăn ấm, đâu biết ở góc nhỏ bên kia, có người vì con đang vắt tay lên trán lo lắng không biết ngày mai sẽ cho con ăn gì, mặc gì để có sức học tập, để bằng bạn bằng bè. Con cũng đâu biết có bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống đất vì tương lai của con. Mẹ quả đúng là dòng nước mát trong trôi giữa trưa hè nóng bức, là hàng cây hứng chịu cái nắng để dọi xuống trên con bóng râm nhẹ nhàng. Con thỏa sức vui hưởng những điều tuyệt vời nơi mẹ. Ngày con tung cánh ra đi đến những chân trời rộng với bao mối tương quan mới mở ra. Con có những niềm vui mới, niềm an ủi mới của riêng con. Mẹ vẫn mãi dõi nhìn, mỉm cười khi con tìm được hạnh phúc của riêng mình. Rồi khi cuộc đời con vương phải nỗi buồn cay đắng, trái tim quả cảm của mẹ đã cố lái những dòng nước mắt chảy ngược vào trong để tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm nhuệ khí cho con vui sống.
Mẹ là thế, muôn đời vẫn thế, vẫn trọn vẹn tình yêu cho con. Còn con, cứ mặc nhiên xem đó là lẽ thường, là hẳn nhiên phải thế. Như không khí con hít thở mỗi ngày, như ánh sáng từ mặt trời ấm áp, như những cơn mưa tưới mát hồn con, con cũng thường chẳng mấy để tâm. Con vẫn những tưởng số tiền mà con chu cấp, chiếc áo, thùng sữa con gửi mẹ có thể bù lại những năm tháng hy sinh nhưng không nghĩ rằng, chính tình yêu của con dành cho mẹ mới thật sự là điều làm mẹ vui lòng nhất. Ngồi nghĩ lại, có bao giờ con dành những buổi cuối tuần, thay vì la cà nơi quán nước, con gọi điện hay đích thân về nhà với mẹ chưa? Được mấy lần con nhớ ngày sinh nhật mẹ? Trong số những lời chúc đi kèm với bó hoa được làm từ những từ polymer láng cóng, có cái nào con dành cho mẹ không?….
Giờ đây, với sức nặng của thời gian, ngọn đèn dầu đã dần cạn những giọt cuối, nét xuân xanh một thời của mẹ chỉ còn lại những vết chân chim, một thân thể già yếu thế chỗ cho sự cường tráng của năm xưa. Hương sắc mặn mà, mái tóc gỗ mun đã nhường chỗ cho những vệt trắng loang lỗ theo thời gian. Con biết, giờ đây dù có viết cả ngàn lời yêu thương thì con cũng chẳng thể níu kéo thời gian thanh xuân trở lại. Nhưng con sẽ tranh thủ khi mặt trời còn chưa tắt, khi chiếc lá khô còn chưa rụng, con sẽ cố gắng khi chưa quá chậm trễ.
Yêu mẹ, người phụ nữ vĩ đại của lòng con!
M. Ánh – MTG Vinh