Thiếu rễ thì cây chết khô!

Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Tư tuần XVI thường niên
(Mátthêu 13, 1-9)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn rất quen thuộc: người gieo giống đi ra gieo lúa. Có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên sỏi đá, có hạt rơi vào bụi gai, và có hạt rơi trên đất tốt.

Chúng ta sẽ dừng lại ở một chi tiết cụ thể trong dụ ngôn này – những hạt giống rơi trên sỏi đá, mọc lên nhanh nhưng vì không có rễ nên bị nắng thiêu, chết khô. Chúa Giêsu giải thích: đó là những người “nghe Lời, liền vui vẻ đón nhận, nhưng không đâm rễ, chỉ tồn tại nhất thời; khi gặp gian nan hay bị bách hại vì Lời, thì lập tức vấp ngã.”

Hình ảnh này rất thực tế, rất đời thường – và cũng rất thẳng thắn: Không có rễ, thì sớm muộn cũng héo tàn.

  1. Đâm rễ là chuyện sống còn

Ai trồng cây đều biết: phần rễ quyết định sự sống còn. Rễ không có vẻ hào nhoáng như cành lá, không nổi bật như hoa trái, nhưng nó âm thầm giữ sự sống. Cây muốn sống lâu, sống khỏe, phải cắm rễ sâu.

Cũng vậy, đời sống đức tin không thể chỉ sống trên cảm xúc nhất thời, những giây phút sốt sắng chóng qua, hay những cuộc gặp gỡ nồng nhiệt. Tất cả những điều ấy có thể là khởi đầu, nhưng không thể là nền tảng. Nếu đức tin không cắm rễ sâu trong Lời Chúa, trong cầu nguyện, trong sự trung thành, thì nó sẽ héo đi trong thử thách đầu tiên.

Chúng ta vẫn thấy: có người từng rất sốt sắng, rất nhiệt thành, rồi khi gặp khó khăn – bệnh tật, thất bại, bị hiểu lầm – thì bỏ cuộc, xa Chúa. Không phải vì họ chưa từng tin, mà là đức tin chưa kịp đâm rễ.

  1. Những thứ làm đức tin cạn rễ

Có nhiều “sỏi đá” trong đời sống chúng ta khiến đức tin không bén rễ được. Đó có thể là lối sống vội vã, hời hợt, không dành chỗ cho thinh lặng và cầu nguyện. Có thể là tâm lý “ăn liền”, muốn thấy kết quả nhanh, nên khi Chúa im lặng, thì ta bỏ đi. Có thể là lòng tự mãn, nghĩ rằng mình đã đủ, không cần học hỏi Lời Chúa thêm nữa.

Rễ không mọc trong một ngày. Đức tin cũng không lớn lên trong một đêm. Nó cần được nuôi bằng Lời Chúa, bằng cầu nguyện hằng ngày, bằng việc giữ vững trong những lúc khô khan.

  1. Vậy phải làm gì để bén rễ?

Thưa anh chị em, có ba điều rất thiết thực để giúp đức tin chúng ta đâm rễ sâu:

  • Lắng nghe Lời Chúa hằng ngày, không chỉ bằng tai mà bằng lòng. Đọc Kinh Thánh, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, dù chỉ vài câu – nhưng đều đặn – giống như tưới nước cho rễ cây.
  • Kiên trì cầu nguyện, dù cảm thấy khô khan, không có cảm xúc. Rễ cần thời gian và bóng tối để phát triển – cũng như cầu nguyện cần sự kiên nhẫn và trung tín.
  • Sống đức tin trong hành động cụ thể: yêu thương, tha thứ, trung thực, hy sinh. Những điều ấy chính là đất tốt cho rễ đức tin bám vào đời thường.

Kết

Cây không thể sống nếu không có rễ. Cũng vậy, đức tin không thể tồn tại nếu không được nuôi dưỡng từ bên trong. Có thể ai đó nhìn bên ngoài đời sống Kitô hữu của chúng ta và thấy đủ mọi sinh hoạt, đủ mọi nghi thức. Nhưng nếu chính bản thân ta không âm thầm cắm rễ sâu trong mối tương quan với Thiên Chúa, thì tất cả cũng chỉ là hình thức.

Chúng ta đang sống trong một thời đại có quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều thứ kéo tâm trí mình đi xa khỏi Lời Chúa. Trong thế giới ấy, người Kitô hữu được mời gọi sống khác biệt – không bằng hình thức bên ngoài, mà bằng chiều sâu nội tâm. Đó là sự trầm lắng để lắng nghe, là sự bền bỉ để cầu nguyện, là sự khiêm tốn để học hỏi Lời Chúa mỗi ngày.

Hãy nhìn vào chính tâm hồn mình và tự hỏi: “Đức tin của tôi đã cắm rễ chưa? Hay chỉ là một lớp đất mỏng, khô cằn?” Nếu thấy mình chưa đủ sâu – đừng thất vọng. Hôm nay luôn là cơ hội để bắt đầu lại. Chỉ cần mỗi ngày một chút, từng bước nhỏ, trung thành. Vì Chúa không đòi hỏi hoa trái ngay lập tức, Ngài chỉ cần ta chịu để cho hạt giống của Ngài có chỗ mà bén rễ.

Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin có rễ sâu – rễ trong Lời Chúa, rễ trong cầu nguyện, rễ trong tình yêu. Để khi bão tố đến, ta không gục ngã. Và trong mùa thuận tiện, ta có thể sinh hoa trái cho chính mình và cho những người xung quanh. Xin cho đức tin chúng ta đừng chết khô, nhưng sống thật – mạnh, sâu và sinh nhiều hoa trái. Amen.

Fx. Nguyễn