Thiên Chúa đi xuống để nâng con người lên (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm A)

Suy niệm ngày 11.01.2026
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
 
(Mátthêu 3, 13-17)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

SUY NIỆM

Chúa Nhật thứ nhất thường niên, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cử hành biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Đây không chỉ là khởi đầu sứ vụ công khai của Người, mà còn là một mặc khải sâu xa về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta dừng lại ở một chi tiết thú vị: tên con sông nơi diễn ra biến cố này. Sông Gio-đan, trong tiếng Do Thái là “Yarad” (יָרַד), có nghĩa là “đi xuống”.

Thật là một cái tên đầy ý nghĩa và có vẻ như được sắp đặt từ trước muôn đời! Khi Chúa Giêsu từ miền Galilê đến, Người đã bước xuống dòng sông “Yarad” – dòng sông “Đi Xuống”. Hành động ấy không đơn thuần là một chuyển động địa lý từ bờ cao xuống lòng sông thấp. Nó là một biểu tượng, một cử chỉ ngôn sứ mạnh mẽ, hé mở một chân lý trung tâm của Tin Mừng: Thiên Chúa đi xuống để nâng con người lên.

Bước xuống nơi thấp nhất – Sự liên đới trọn vẹn

Khi Chúa Giêsu bước xuống dòng Giođan, Người đã xuống tận chỗ thấp nhất. Không chỉ về địa lý, mà còn về mặt tâm linh. Tại đó, Gioan Tẩy Giả đang kêu gọi người ta sám hối, công bố một phép rửa tỏ lòng ăn năn để được ơn tha tội. Dòng người đến với Gioan là những con người ý thức thân phận tội lỗi của mình, khao khát được thanh tẩy.

Và giữa dòng người ấy, có một người xuất hiện. Người ấy không có tội. Người ấy là Đấng Thánh. Thế nhưng, Người đã không đứng trên bờ để quan sát, để phán xét. Người cũng không đứng riêng một chỗ để tạo khoảng cách. Chúa Giêsu đã hòa mình vào dòng thác người tội lỗi. Người xếp hàng, chờ đợi như mọi người, và khi đến lượt, Người cúi mình xuống dưới bàn tay của Gioan. Trong mắt mọi người lúc đó, Người chẳng khác gì một người tội lỗi đến để sám hối.

Tại sao Người làm thế? Vì Người là Thiên Chúa cứu độ, nhưng Người không cứu độ từ trên cao, từ một vị trí an toàn. Người cứu độ bằng cách đi xuống, liên đới trọn vẹn với thân phận của những kẻ Người đến để cứu. Người không muốn đứng trên chúng ta. Người muốn đứng cạnh chúng ta, trở nên anh em của chúng ta. Trong dòng sông ấy, Thiên Chúa vô tội đã mang lấy, đã ôm lấy tội lỗi của cả nhân loại vào thân mình. Người xuống tận đáy xã hội nhân loại, nơi tập trung những yếu đuối và lầm lạc, để từ chính nơi thấp nhất ấy, nâng chúng ta lên.

Phép rửa của sự Khiêm nhường

Thánh Mátthêu kể lại cuộc tranh luận ngắn giữa Gioan và Chúa Giêsu. Gioan ngần ngại: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Câu trả lời của Chúa Giêsu thật cô đọng: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.”

“Giữ trọn đức công chính” ở đây là sự công chính của tình yêu, của kế hoạch cứu độ. Kế hoạch ấy đòi hỏi một sự tự hạ không ngừng. Dù đã sinh xuống làm người, mặc lấy thân phận con người, Chúa Giêsu chưa thấy đủ. Trong biến cố này, Người còn hạ mình sâu hơn nữa, mang lấy thân phận của một người tội nhân. Người gìm mình trong dòng nước Giođan, dường như muốn mượn làn nước ấy tẩy sạch đi mọi khoảng cách cuối cùng còn lại giữa Thiên Chúa và con người.

Dòng nước sông Giođan dù trong xanh đến đâu, cũng không đủ sức “rửa sạch” Thiên Chúa làm người. Thực ra, chính Người đang tự “rửa” mình bằng một thứ nước khác: đó là nước của sự khiêm nhường thẳm sâu. Khiêm nhường chính là một phép rửa! Vì khiêm nhường là quên mình, là chết đi cho cái tôi. Hành động gìm mình xuống dòng sông, chấp nhận thân phận thấp hèn ấy, chính là báo trước việc Người sẽ gìm mình xuống cõi chết. Chúa Giêsu đã từng nói: “Thầy còn phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12,50). Phép rửa ở sông Giođan hôm nay loan báo về “phép rửa” trên Thập Giá. Cả hai đều là hành động tự hạ đến tột cùng vì yêu thương.

Trời mở ra và lời tuyên bố của Chúa Cha

Và đây là cao điểm của Tin Mừng: Khi Chúa Giêsu – qua sự khiêm hạ sâu thẳm, đã xuống tận nơi thấp nhất, thì cũng là lúc trời mở ra. Đường liên lạc giữa trời và đất, vốn bị tội lỗi chặn đứng, nay được khai thông từ phía Thiên Chúa. Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống. Và từ trời cao, tiếng Chúa Cha vang lên: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Giây phút Người Con hoàn toàn trút bỏ vinh quang, hạ mình trở nên giống phàm nhân đến tột cùng, lại chính là giây phút Người được Chúa Cha tôn vinh cách trọng đại nhất. Vì Người đã sống trọn vẹn sứ mạng của Người Con: yêu thương và hiến dâng. Và cũng trong chính giây phút ấy, Người mặc khải cho chúng ta về phẩm giá khôn sánh của mình. Người đi xuống không phải để ở lại dưới vực thẳm, mà để cất nhắc tất cả những ai đang ở trong vực thẳm lên làm con cái Thiên Chúa. Tiếng Chúa Cha tuyên bố về Người Con cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta: Ai tin vào Người Con, ai dám chết đi cho tội lỗi qua Bí Tích Rửa Tội, thì cũng được trở nên nghĩa tử, được trở thành con yêu dấu mà Chúa Cha hài lòng.

Lời mời gọi cho chúng ta

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng một Thiên Chúa của sự “đi xuống”. Người đã đi xuống qua mầu nhiệm Nhập Thể, xuống thêm qua Bữa Tiệc Ly và Khổ Hình, và xuống tận cùng qua cái chết và sự mai táng. Con đường của Thiên Chúa là con đường đi xuống, để nâng chúng ta lên. Đó là con đường duy nhất của ơn cứu độ.

Chúng ta cũng đã được thanh tẩy trong dòng nước Bí Tích Rửa Tội. Bí tích ấy không chỉ rửa sạch tội nguyên tổ, mà còn mời gọi chúng ta bước vào chính con đường “đi xuống” của Đức Kitô. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta được mời gọi bước xuống: xuống với những anh chị em nghèo khó, xuống với những người bị bỏ rơi, xuống trong những phục vụ âm thầm, xuống trong sự tha thứ, xuống trong đối thoại, xuống trong sự khiêm nhường thẳm sâu. Chúng ta hãy can đảm “đi xuống” trong yêu thương và phục vụ, vì chính khi chúng ta hạ mình, chúng ta lại được Chúa nâng lên và làm cho trời mở ra trên cuộc đời chúng ta.

Xin Mẹ Maria, Đấng đã cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa khiêm hạ, dạy chúng ta biết chiêm ngưỡng và bước theo Con Mẹ trên con đường tự hạ để yêu thương. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn