Suy Niệm Tin Mừng
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
(Luca 17, 1-6)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
SUY NIỆM
“Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!” (Lc 17,1-3).
Lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng này thật mạnh mẽ và đầy tính cảnh báo. Ngay từ đầu, Ngài đã khẳng định một thực tế chua xót: trong thế giới đầy bất toàn này, những cớ vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, Ngài không dừng lại ở việc ghi nhận sự thật ấy; Ngài nghiêm khắc lên án những ai chính là nguyên nhân gây ra sự vấp ngã cho người khác, đặc biệt là “những kẻ bé nhỏ”. Hình ảnh “buộc cối đá lớn vào cổ và xô xuống biển” nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội gây cớ vấp ngã. Số phận ấy còn khủng khiếp hơn cái chết thể xác, bởi nó liên quan đến sự sống đời đời của linh hồn mình và linh hồn người anh em.
1. Vậy, “cớ vấp ngã” là gì? Đó không đơn thuần là một sai sót nhỏ hay một khuyết điểm bình thường. Cớ vấp ngã, theo tinh thần Tin Mừng, là bất cứ lời nói, hành động, thái độ nào của chúng ta – dù cố ý hay vô tình – khiến cho một người khác, nhất là những người non yếu trong đức tin, nghi ngờ, thất vọng, hoặc thậm chí từ bỏ đức tin và lìa xa Chúa. Đó có thể là một gương xấu trong đời sống: Một mục tử vốn là nguyên lý của sự hiệp nhất trong cộng đoàn nhưng lại có lời nói và cách hành xử gây chia rẽ, rao giảng tha thứ nhưng trong lòng đầy oán hận, hô hào công lý nhưng lại làm điều bất chính; một Kitô hữu nói về bác ái nhưng lại sống ích kỷ; người có Đạo nhưng lại sống gian dối và thiếu bác ái làm cho lương dân có ấn tượng xấu về Đạo. Đó cũng có thể là thái độ kiêu căng, khinh thường, hoặc một sự dửng dưng, lãnh đạm trước nỗi đau của người khác, khiến họ mất niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
2. Đối tượng mà Chúa Giêsu đặc biệt nhắc đến và bênh vực chính là “những kẻ bé nhỏ”. Họ là những người đơn sơ, có đức tin còn non yếu, dễ bị tổn thương và dễ bị lôi kéo. Họ có thể là những tân tòng, những người trẻ đang tìm hiểu đạo, hay bất kỳ ai đang trong hành trình đức tin mà lòng còn nhiều bấp bênh. Khi chúng ta, những người tự nhận là môn đệ Chúa, lại trở thành nguyên nhân khiến họ vấp ngã, thì hậu quả thật khôn lường. Chúng ta không chỉ phạm tội với Chúa, mà còn phạm tội với chính anh chị em mình, làm tổn thương đến Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô.
3. Lời cảnh báo “Anh em hãy đề phòng!” vang lên như một hồi chuông khẩn thiết giữa đời sống hằng ngày. Chúng ta được mời gọi sống với một ý thức cao độ về trách nhiệm của mình đối với cộng đoàn và với từng linh hồn. Điều này đòi hỏi một sự tự vấn liên tục: Lối sống của tôi có đang là chứng tá cho Tin Mừng, hay là một chướng ngại vật? Lời nói của tôi có xây dựng hay đang phá đổ? Tôi có đang trở nên một tấm gương phản chiếu tình yêu Chúa, hay là một bức tường ngăn cách người khác đến với Ngài?
4. Thật an ủi khi ngay sau lời cảnh báo nghiêm khắc ấy, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sức mạnh của đức tin. Ngài nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6). Có lẽ, để không trở thành cớ vấp ngã, chúng ta cần một đức tin như thế. Một đức tin sống động, dù nhỏ bé, nhưng có sức mạnh biến đổi chính chúng ta. Nó giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của bản thân, can đảm sửa sai, và kiên trì bước đi trong ánh sáng của Chúa. Chỉ với một đức tin được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và Lời Chúa, chúng ta mới có đủ sức mạnh để “đề phòng” và trở thành khí cụ bình an, chứ không phải là cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ anh em mình.
Lạy Chúa, xin thanh luyện con, để đời sống con không bao giờ trở thành cớ vấp ngã cho anh chị em. Xin ban cho con một đức tin dù chỉ nhỏ như hạt cải, để nhờ đó, con có thể sống tốt lành và trở nên chứng nhân trung thành của Tình Yêu Chúa cho mọi người. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








