Khiêm tốn phục vụ theo bổn phận

Suy Niệm Tin Mừng
THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
(Luca 17, 7-10
)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn rất ngắn nhưng thấm đẫm tinh thần của người môn đệ đích thực: “Ai trong anh em có đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi,’ chăng? Nào chẳng phải anh em sẽ bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta, thắt lưng hầu hạ ta xong, rồi sau đó hãy ăn uống sao?’… Cũng vậy, khi anh em đã làm tất cả những điều được truyền dạy, hãy nói: ‘Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận mà thôi.’”

Nghe qua, ta có thể thấy Chúa hơi nghiêm khắc, nhưng thật ra Người đang dạy ta tinh thần phục vụ khiêm tốn – cốt lõi của đời sống Kitô hữu.

Phục vụ không phải để được công nhận

Người đầy tớ trong dụ ngôn làm việc cả ngày, rồi tối về vẫn phục vụ chủ, không mong lời cảm ơn. Anh chỉ làm bổn phận của mình.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh ấy để nói với các môn đệ – và với chúng ta hôm nay – rằng: trong Nước Thiên Chúa, phục vụ không phải là công lao để được đền đáp, mà là lẽ sống tự nhiên của người tin.

Các tông đồ xưa đã sống điều này. Sau khi được sai đi rao giảng, họ không kể công, không tự hào vì làm được phép lạ, nhưng trở về vui mừng vì tên mình được ghi trên trời (Lc 10,20). Họ hiểu: tất cả là hồng ân!

Khiêm tốn – dấu ấn của người môn đệ thật

Khiêm tốn không phải là hạ thấp bản thân, mà là đặt mình đúng vị trí trước Thiên Chúa: Người là Chủ, ta là đầy tớ; Người ban ơn, ta chỉ cộng tác.

Người khiêm tốn biết rằng dù mình có làm được bao nhiêu, tất cả vẫn là nhờ ơn Chúa.

Thánh Phaolô từng nói: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho mọc lên” (1 Cr 3,6).

Đó chính là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn ta có: làm hết lòng, nhưng không tự mãn; phục vụ trọn vẹn, nhưng không kể công.

Phục vụ theo bổn phận trong đời sống hôm nay

Ngày nay, tinh thần phục vụ của Kitô hữu được mời gọi thể hiện trong từng vai trò nhỏ bé hằng ngày:

– Linh mục, tu sĩ, giáo lý viên phục vụ cộng đoàn không vì danh tiếng, mà vì lòng yêu mến Chúa.

– Cha mẹ phục vụ con cái trong âm thầm, vì đó là ơn gọi và bổn phận của tình yêu.

– Người tín hữu sống giữa xã hội, làm việc tận tâm, giúp đỡ người khác, không vì muốn được khen, nhưng vì đó là cách ta làm chứng cho Tin Mừng.

Phục vụ Kitô giáo không phải là làm điều to tát, mà là trung tín trong việc nhỏ, làm vì Chúa, không vì mình.

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” – lời tuyên xưng của đức tin

Khi ta nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng,” không phải là tự hạ nhục mình, mà là lời tạ ơn: “Lạy Chúa, tất cả những gì con có, con làm được, đều là nhờ Chúa.”

Đó là lời nói của một tâm hồn được giải thoát khỏi cái tôi, chỉ còn khao khát làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Và chính trong sự khiêm tốn ấy, Thiên Chúa lại nâng ta lên, như lời Đức Maria hát trong Magnificat: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, và nâng cao những người phận nhỏ” (Lc 1,52).

Sống khiêm tốn và phục vụ không dễ, nhất là trong một thế giới luôn đề cao thành tích và công trạng. Nhưng người Kitô hữu được mời gọi sống khác:

  • Phục vụ không vì phần thưởng, mà vì tình yêu.
  • Khiêm tốn không phải yếu đuối, mà là sức mạnh của người biết mình thuộc về Chúa.

Ước gì mỗi chúng ta, khi hoàn tất bổn phận hằng ngày, biết thưa với Chúa bằng một nụ cười bình an: “Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ nhỏ bé. Con đã làm việc bổn phận của con mà thôi.” Và chính khi đó, ta được Chúa đón nhận như người con trung tín trong nhà Cha. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn